CHƯƠNG 11: NGƯƠI MUỐN LÀM TIỂU TAM SAO?(2)

Sau khi Thiên Tỉ đồng ý, Âu Dương Na Na nhoẻn miệng cười rồi lại nói thêm một câu:
"Thiên Tỉ, hay cậu dẫn thêm anh Tuấn Khải cùng đi được không, càng nhiều người càng vui mà, không phải sao?"
"Hô hô, biết ngay biết ngay mà, cô ta muốn mượn mình mời Khải đi để cô ta dụ dỗ anh ấy chứ gì, hừ hừ, tôi ngốc chứ không ngu đâu nhá, chồng ông đâu cô muốn dụ dỗ là dụ dỗ sao, mơ đi cô bé, ông đây không chỉnh chết cô thì ông không mang họ Dịch" Thiên Tỉ sau khi phun tào trong lòng xong liền cười tươi đáp ứng rồi xoay người vào văn phòng Tuấn Khải chuyển lời.
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói lại chuyện Âu Dương Na Na thì bỗng nhiên phá ra cười, cười như điên dại thì liền bị Thiên Tỉ nhìn bằng ánh mắt "tên này chắc đã giai đoạn cuối, thầy chạy bác sĩ chê nên mới thả ra đây" thì khị khụ hai tiếng rồi mới hướng cậu vợ nhỏ giải thích:
"Khỉ con, anh cười là vì cảm thấy cô ta thật sự là nghĩ nhiều rồi, anh lúc học chung trường với cô ta thì chỉ vô tình vài lần giúp đỡ, hỏi thăm vài lần thôi chứ làm gì có cái vụ tình cảm nhăn nhích đó, haizzzz anh cảm thấy trước đây chắc mình quá ngây thơ đáng yêu nên cô ta nghĩ nói cái gì anh là bạn trai cô ta, vì anh từng giúp cô ta như vậy thì anh sẽ liền yêu cô ta chắc, vậy anh giúp những người khác thì không lẽ anh sẽ yêu họ chắc. Vợ à, em có thấy không, những nam nhân vừa vừa soái vừa đẹp trai vừa ngây thơ vừa đáng yêu thật là khổ mà, ôi tấm thân nhỏ bé của anh đã bị người ta dùng những lời như vậy làm nhiễm bẩn, anh thật sự có lỗi với em, vợ à, anh đã không còn là đoá hoa thanh thuần, vậy em có còn yêu anh không,...ôi vợ ơi, em im lặng nghĩa là không còn yêu anh sao, ôi lão thiên gia, tôi không muốn sống nữa, tôi đến gặp ngài đây, mong ngài hãy cứu vớt tấm thân nhỏ bé này của tôi"
Nói xong lời "trăn trối, từ giã", Tuấn Khải liền bổ nhào vào cái sofa trong góc trái phòng đập đầu tự, sau đó ôm tim thở dốc gục đầu mà chết, còn không quên nói: "anh đi đây, tạm biệt em, Vợ à, anh yêu em" rồi không nói gì nữa.
1s 2s 3s......1p sau
Trong phòng im lặng đến nỗi 1 cây tăm rớt xuống đất vẫn nghe tiếng, Tuấn Khải không cảm thấy gì cả, kể cả một tiếng hít thở của bà xã cũng không có liền hoảng hốt mở mắt tìm người thì liền đối   diện với cặp mắt tràn đầy khinh bỉ cùng không thể tin nổi của Thiên Tỉ, bên trong rõ ràng hiện lên ý cậu: "tôi thật sự nha, anh đừng lại gần mà cắn tôi đó" làm Tuấn Khải miệng muốn rút gân, máu muốn trào ra, không khóc ra nước mắt, chỉ khóc ra mồ hôi hột.
Thấy Thiên Tỉ vẫn dùng ánh mắt đó nhìn mình thì anh liền ngồi ngay ngắn lại, ho khụ khụ 2 cái trở lại chuyện chính.
"Vậy em tính làm gì, biết rõ cô ta sẽ ăn thịt anh mà em vẫn muốn để anh đi sao Vợ, anh sẽ chết đó, sẽ không còn xương để quay về ôm em đó, em làm gì đi Vợ, anh sợ quá hà". "Lại là ánh mắt đó, em thật phủ anh mà vợ huhuhu", phun máu trong lòng xong lại quay về dáng vẻ chính chắc, 2 người liền bắt đầu tụm lại xì xà xì xầm bàn tính, cuối cùng còn nở một nụ cười khả ố mà chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Đúng giờ hẹn, tại trong quán bar KJ,2 vợ chồng nhà Khải Thiên diện lên 2 cây thời trang sành điệu, anh thì áo sơ mi xanh nhạt xoắn tới khuỷa tay, quần tây vừa vặn màu đen, áo bỏ nửa trước bên trong nửa sau bên ngoài mang đôi adidas xanh nhạt cùng màu áo, tóc mái phủ xuống che trán làm anh mang theo vẻ trẻ trung soái khí đưa tới bao ánh mắt thèm thuồng. Cậu thì nhìn có vẻ playboy hơn chút, áo thun tay ngắn màu vàng rộng người, quần bò rách gối đem ôm sát đôi chân thon dài, khoác da đen cùng đôi converse màu đen làm cậu trông như một thiêu niên đáng yêu làm anh đứng kế bên cậu rất bực tức: "đây là vợ lão tử, nhìn gì mà nhìn, không cho nhìn, lão tử đánh nát mông các ngươi đó, tun không hả, lão tử đánh đó", nhưng chí dám nói trong lòng vì trước khi đi, bà xã đại nhân đã nói phải bình tĩnh, có chuyện chính cần giải quyết, do đó liền đem tức giận nuốt ngược vào trong thề rằng lần sau nếu vợ có chưng diện thì mình phải cất vào phòng, không cho ra ngoài mới được.
(Tg: Ơ ơ ơ, con rể, mi làm như vậy, không sợ Thiên Tỉ đánh chết mi sao"
Khải: này này này, bà là mẹ ruột đó, mẹ ruột đó, phải thương con chứ, phải phụ con canh chừng vợ chứ, lỡ người ta bắt mất rồi thì làm sao, bà lấy đâu ra mà đền đây, bà già này thật đáng ghét
Tg: Thiên Tỉ ơi, chồng con nó đang mắng mẹ ruột đó, con đâu rồi.
Thiên Tỉ: VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH ĐANG MẮNG AI ĐÓ HẢ.
Khải: Mẹ ruột, đây, bánh rán, gà nướng, lẩu của mẹ đây, mê thấy con rể có thương mẹ ruột không, Vợ, anh rất thương mẹ ruột mà.
Tg: thằng con rể 2 mặt, nhưng có ăn, mẹ tha cho mi đó.
* ôm đồ chạy trước* đây là không gian của đôi trẻ.
Khi nhìn quanh thì thấy Âu Dương Na Na chạy tới bên 2 người, tự nhiên chen vào giữa 2 người, ôm tay Tuấn Khải đi trước rồi quay qua Thiên Tỉ tính nói thì đã bị Tuấn Khải giật tay ra khỏi người đi đến bên Thiên Tỉ ôm cậu rồi nhìn Na Na:" cậu dẫn đường đi" rồi dửng dưng nhìn thẳng chờ cô ta dẫn đường. Na Na trong lòng tức giận nhìn 2 người nhưng nhanh chóng che dấu tươi cười dẫn đường. Khải Thiên nhìn nhau nở nụ cười tà tà đi theo.
Ngoài Na Na còn có một người nữa là bạn của cô ta, quen rõ quán bar nên đã nhiệt tình giới thiệu 3 người thứ gì uống ngon nhất, chơi cái gì vui nhất rồi kêu phục vụ đưa nước tới khi 3 người chọn xong. Tuấn Khải thì 1 ly volka đỏ nhỏ, Thiên Tỉ thì cooc-tai, Na Na 1 vang đỉ, phục vụ bưng tới để lên bàn, ánh mắt lướt qua Na Na hơi nheo nhẹ tỏ vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, 2 vợ chồng nhà kia nhìn thấy được hành động của phục vụ và Na Na liền ở trong bụng nghĩ thầm :"con lừa ngốc nhà cô, nghĩ chúng tôi là ai" rồi cầm lấy ly rượu cụng ly uống cạn, sau đó người bạn kia của Na Na mất chỉ còn lại 3 người cùng nhau ngồi trò chuyện, một lúc sau Tuấn Khải bỗng nói hơi buồn ngủ liền gục xuống bàn còn Thiên Tỉ thì đã không biết từ bao giờ đã nằm gục trên ghế lô. Na Na tới gần nhẹ lay 2 người nhưng không ai tỉnh dậy liền nở nụ cười nham hiểm ra hiệu phục vụ tới giúp, cô ta đỡ Tuấn Khải còn Thiên Tỉ thì được phục vụ đỡ lấy, 4 người đến cầu thang, Na Na đỡ Tuấn Khải vào một phòng, phục vụ đỡ Thiên Tỉ vào một phòng, trước khi vào phòng Na Na nói với phục vụ:
"Anh làm rất tốt, ngày mai tôi liền gửi số tiền còn lại" rồi vào phòng đóng cửa.
Sau khi Na Na vào phòng, ở bên ngoài Thiên Tỉ nãy giờ gục bên người phục vụ liền đứng thẳng người, quay qua nói với phục vụ:
"Cảm ơn anh, Thanh ca, phiền anh quá"
"Nói gì vậy nhóc, cậu lúc trước cứu anh còn giúp anh có thể quay đầu như hôm nay, chút chuyện này chẳng đáng là gì so với cậu đã giúp anh, đừng có nói với anh kiểu đó, nói nữa là không còn anh em gì đó"
Thiên Tỉ cười haha nói:
"Dạ, không nói vậy nữa, Thanh ca, anh chuẩn bị những thứ em nói xong chưa"
"Xong rồi xong rồi, a họ đến"
"Vậy bây giờ chúng ta hành động thôi"
Khoảng 2 người đàn ông cao to thấy Thanh ca cùng Thiên Tỉ thì gật đầu chào sau đó vào phòng mà Na Na cùng Tuấn Khải lúc nãy đã vào, chưa tới 2p thì Tuấn Khải đã đi ra hướng Thiên Tỉ và Thanh ca cười tươi nói:
"Cảm ơn Thanh ca, phiền anh quá, lần sau mời anh ăn cơm"
"Không phiền , cậu là bạn trai Thiên Tỉ, cậu ấy là em trai tôi, vậy cậu cũng là em trai tôi, không cần khách sáo" Thanh ca cười haha nói.
"Vậy lần sau tụi em mời anh ăn cơm, giờ xin phép tụi em về trước"
"Được vậy có dịp thì gặp nhau" Thiên Tỉ nói với Thanh Ca rồi cùng Tuấn Khải ra về, 2 người hí ha hí hửng dắt nhau về nhà không màn trong phòng kia tràn ra những âm thanh ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top