CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU HÀNH NGHỀ VÀ GẶP NAM THẦN
Bắc Kinh sáng đầu tuần thật ấm áp, mát mẻ, chim hót líu lo, bóng dáng nho nhỏ được bao boc bởi ánh nắng tươi rói của ông mặt, tia nắng len lỏi qua những khe hở của tán lá chiếu lên mặt đường tạo cảm giác hưng phấn lẫn có một tia hy vọng cho một ngày làm việc tốt lành cùng thuận lợi của mình.
Và hy vọng đó cũng xuất hiện trong tâm tình của người con trai đang mặc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo phông màu đen, quần jean rách gối màu đen, đôi giày Nike thể thao cũng màu đen, đội nón kết đen và cả cái khẩu trang củng đen luôn, nhưng mà làm vậy cũng không thể che dấu được làn da trắng nõn mềm mại ló ra từ 2 ống tay áo khoác và những bộ phận không bị khẩu trang và nón che khuất. Đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo sự sạch sẽ ngâu ngô cùng đáng yêu khó dấu. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay ăn mặc như vậy không phải không có lý do mà chính là có lý do rất chi là chính đáng và trọng đại, bởi vì ngày hôm nay là ngày cậu bắt đầu hành nghề hành hiệp trượng nghĩa cướp giàu chia nghèo rất ừ hùng không phải sao, mà hành nghề này của cậu có một cái tên hết sức là đáng kinh nhưng hành động lại đáng khen đó chính là đạo chích . Tại sao lại nói là hành hiệp trượng nghĩa cướp giàu chia nghèo mà là đạo chích thì Thiên Tỉ sẽ giải thích cho mọi người nghe đây, đầu tiên cậu là một cậu bé mồ côi từ bây đến nay đã 19 tuổi, ăn uống không đủ no, quần áo không đủ mặt, phải đi gom nhặt tìm kiếm khắp nơi mà thu về may vá lại để mặc, may mắn lắm mới có đồ lành lặng không bị rách, thức ăn thì đi cọ khắp nơi, hễ quen ai thì vào nhà người đó cọ cơm, đủ no là mừng rồi huống chi là căng bụng chứ , như vậy cậu trộm của người ta để giúp cho mình không phải là cướp giàu giúp nghèo sao. Cậu khi đi hành nghề thì đã có nguyên tắc như sau, liệt kê đây nha:Không trộm của những dạng người
1. Người già
2. Trẻ vị thành niên
3. Trẻ em
4. Người nghèo
5. Đặc biệt đây đặc biệt đây: trai đẹp. Phải nha, với cậu trai đẹp tuyệt đối không được trộm, tuyệt không.
Bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh đạo chích nguyên tắc trong mắt các anh zai đẹp, như vậy làm sao có thể cua zai a, đúng, cậu là gay, một gay thuần từ trong bụng mẹ, cho nên công cuộc hành nghề này của cậu còn có thêm một mục tiêu là tìm ông xã đẹp zai 6 múi nha, vừa nghĩ mà muốn ngất ngây.
Lúc này, Thiên Tỉ đáng yêu đang đi lên chuyến xe bus, mục tiêu hành động sau 0,0001s suy nghĩ đã quyết định leo lên, vì cậu không có tiền, mà đây là chuyến xe bus không cần trả tiền cho nên liền chọn leo lên. Quan sát một vòng trên xe, ánh mắt liền nhắm đến con mồi đang đứng cạnh cửa xuống xe của xe bus, nhìn cách ăn mặc sang trọng quần tây sơ mi sạch sẽ, khí chất bất phàm thì liền duyệt, trộm. Tiếp cận từ từ mục tiêu, nhìn ngó xung quanh thấy không ai chú ý, cái tay thon dài trắng nõn ló ra nhắm ngay cái balo sau lưng của con mồi thò vò, nhẹ nhàng tìm kiếm, nắm được cái vậy mềm mềm cứng cứng liền đoán ngay là bóp tiền, từ từ lấy ra khỏi balo không dấu tích nhét vào túi trong của áo khoác xong rồi nghiêm chỉnh đứng như không có chuyện gì, lúc này Thiên Tỉ mới có thời gian quan sát người mình vừa trộm đồ, không nhìn thì thôi mà nhìn rồi liền đứng hình, tim đập bình bịch, má nóng lên, miệng cười toe như tên thần kinh, mắt híp lại thành sợi chỉ không thấy tổ quốc đâu mà thầm nghĩ:
"Ôi mẹ ơi, thật đẹp trai, quá là đẹp trai, mắt phượng, mũi cao nè, môi mỏng gợi cảm nè, còn dáng người , ôi trời, thật đẹp, thật chuẩn a, ôi tim ôi tim, muốn bay muốn bay a"
Nụ cười không thể thấy nhưng ánh mắt cong cong lấp lánh ánh sao cùng với hành động trộm vừa rồi của cậu đã bị chính nạn nhân phát hiện nhưng vẫn không bắt cậu lại mà đang quan sát cậu, ánh mắt sắc bén đánh giá rồi ngây ra phút chốc nhưng nhanh chóng thu hồi, trong đầu âm thầm tính toán.
Xe thắng lại kéo thần trí của ai kia quay về thể xác, Thiên Tỉ nhanh chóng xuống xe, ánh nhìn luyến tiếc quăng đến trai đẹp vừa nhìn thấy rồi ngậm ngùi cắn răng quay đi, bước nhanh vào con hẻm gần đó, nhưng không phát hiện chàng trai đẹp vừa nãy đi theo mình từ lúc xuống xe. Vừa quẹo vào ngõ, Thiên Tỉ liền lấy bóp tiền ra lục lọi, thấy số tiền trong bóp cũng đủ cho mình ăn 1 tháng liền lấy hết, lại lục tiếp thì phát hiện cái gì đó là lạ liền cầm lên nhìn, thì ra là chứng minh của người ta.
"Vương Tuấn Khải, quê quán Trùng Khánh, a anh ấy 25 tuổi sau, nhìn thật trẻ a, lại đẹp trai"
Nhìn chứng minh mà còn cười hì hì thật hết cách, đúng là mê trai, tự phỉ nhổ bản thân nhưng làm sao cũng không dừng cười được nên mặc kệ tiếp tục lục lại lấy ra cái thẻ khác, vừa nhìn liền choáng váng, suýt nữa khóc rống kêu cha gọi mẹ bởi vì đây là thẻ cảnh sát , thẻ cảnh sát đó. Mà nếu là cảnh sát thì còn đỡ đằng này là cảnh sát trưởng, làm sao đây, tại sao hành hiệp cướp giàu chia nghèo của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại đen thủi đen thui như vậy chứ, chưa giúp đời giúp mình mà đã ăn cơm tù, cậu thật muốn chết mà. Bỗng nhiên, một cái tay to lớn không biết từ đây đập vai Thiên Tỉ một cái, có tiếng nói phát ra sau lưng làm cậu giật mình:
"Cậu nhìn xong chưa, xong rồi thì theo tôi về đồn, cậu đã bị bắt về tội trộm cắp tài sản"
Thiên Tỉ vừa nghe về đồn liền quyết định giả ngu:
"Ahaha anh nhầm người rồi, tôi không có trộm cáu gì hết nha, cái này là tôi nhặt được ở chỗ kì ia kìa, liền muốn xem rồi tìm cách trả lại, anh không cần bắt tôi đâu, ahahaha"
"Nếu cậu nói vậy thì cậu chỉ tôi biết tên trộm kia chạy đâu rồi để tôi đuổi theo"
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ thì có chút buồn cười nên giả vờ hùa theo xem xem Thiên Tỉ ứng phó với anh như thế nào. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải tin thì mừng rỡ , nghiêm mặt ra dáng công dân tốt phối hợp bắt tội phạm mà khai báo.
"Tôi thấy hắn chạy thẳng hướng keo quẹo trái"
"Vậy tôi đuổi theo còn kịp, cậu cầm giúp tôi cái này, mở cái video này giúp tôi xem một chút tôi liền quay lại"
Tuấn Khải nói rồi chạy đi theo hướng Thiên Tỉ chỉ dẫn, còn Thiên Tỉ ở lại ngạc nhiên khi thấy cảnh sát ngây thơ như Tuấn Khải liền mừng rỡ, không nghi ngờ nghe lời Tuấn Khải mở video lên, lúc xem video, sắc mặt vốn hồng hào nhoáng cái trắng bệch, trong video là ghi lại cậu đang thò tay vào balo lấy trộm tiền cùng cảnh cậu lấy bóp từ trong túi áo ra lục lọi, lúc này Tuấn Khải vốn đã chạy đi giờ lại xuất hiện cạnh Thiên Tỉ nhìn cậu xem video, trong lòng không hiểu sao không hề chán ghét mà là thú vị còn có cảm giác đáng yêu:
"Con khỉ nhỉ này nhìn sao cũng thấy ngây thơ muốn chết, cái gương mặt ngốc lăng này cũng đáng yêu nữa chứ, nhìn không giống đạo chích mà,haizzzz"
Thở dài nhẹ nhàng một chút rồi lấy lại tinh thần hướng Thiên Tỉ nói:
"Bằng chứng đã có đủ, giờ cậu theo tôi về đồn được chưa"
Thiên Tỉ phản ứng quăng cái điện thoại chứa video trả lại Tuấn Khải làm dáng biết võ nhảy tới nhảy tui thủ thế cương quyết không theo:
"Tôi không đi, tôi biết võ đó nha, anh mà xông lên, tôi liền đánh anh"
Tuấn Khải không để tâm cái biết võ mèo cài của Thiên Tỉ vẫn bước lại gần, phải nói chức cảnh sát trưởng này không phải nói không, võ nghệ này của anh trong sở đã không có đối thủ huống chi con khỉ nhỏ này. Nhưng bất ngờ không kịp phản ứng, Thiên Tỉ mắt thấy Tuấn Khải lại càng lúc càng gần liền quýnh quáng đá một cước vào hạ bộ Tuấn Khải rồi nhanh chóng bỏ chạy còn nhanh hơn cơn gió, đợi Tuấn Khải nhịn đau đứng dậy thì đã không thấy người, cũng không hề tức giận mà mỉm cười tà mị, thì thầm:
"Khỉ nhỏ, cậu được lắm, tôi bắt được cậu là chuyện sớm hay muộn, cậu đó, khỉ con đang yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top