Chap 18
Tiểu Khải! Đừng bỏ em. Hức...hức
Nè bảo bối - anh lay người cậu
Đừng mà! - cậu sợ hãi càng nắm chặt tay anh hơn
Không sao hết. Có anh ở đây! Thiên Thiên ngủ ngoan nha - giọng ôn nhu kèm theo cái vuốt tóc của anh khiến cậu nhãn cơ mặt ra và cảm thấy an toàn hơn rồi
Thiên Thiên à! Anh xin lỗi, nhưng anh thật muốn biết ai đã hạ độc em. Ép buộc em phải rời xa anh. Mấy tháng nay anh còn hận em, hiểu lầm em khiến em chịu nhiều uất ức đến vậy. Anh thật xin lỗi. Anh sẽ bù đắp lại cho em. Yêu em - khẽ hôn vào trán cậu rồi tiếp tục vuốt vuốt lưng cậu như một đứa trẻ để dỗ cậu ngủ
_____________Phân cách___________
Mẹ! Sao anh Khải uống xuân dược nhưng lại.... - nói đến đây cô tức giận giậm chân ầm ầm vào sàn. Không tức sao được chứ chuẩn bị đầy đủ vậy. Đang đạt đến khoái cảm thì anh ấy lại rút ra khiến cô một phen phải thủ dâm để giải quyết
Cái đó ta thật sự không biết. Xuân dược này là xuân dược loại mạnh ai uống trong vòng mấy giây cũng bộc lộ nhưng không biết vì sao nó lại vậy. Không lẽ nó bất lực chăng? - bà ngán ngẩm lắc đầu
Con không chịu đâu mẹ! Anh ấy cướp lần đầu của con mà nói xem như không có chuyện gì. Con phải làm sao đây? - cô ôm tay bà làm nũng
Ta sẽ nghĩ cách khác - bà nói rồi lên phòng để lại cô phải bực mình trong căn nhà lớn
Từ đâu có một giọng nói vang ra
Cô biết tại sao tôi uống xuân dược loại mạnh của bà ta mà vẫn không bộc lộ thú tính không? - giọng nói khinh bỉ của anh vang lên
Khải~ anh đã...nghe hết rồi sao? - cô run run nói
Làm mấy chuyện đó mà qua mặt được tôi sao? Trẻ con - anh bước xuống rồi nhìn cô bằng ánh mắt sát khí
Cô nên nhớ cô chả là gì của tôi hết. Cô chỉ công cụ phát tiết để tôi ngừng nhớ về bảo bối của tôi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top