Con Quỷ ?
"Bây giờ " Tuấn Khải vừa khoanh tay vừa nói.
Nghe điện thoại xong, Tuấn Khải quay trở lại phòng để thay quần áo rồi định đi ngay. Nếu không vì cuộc điện thoại kia, chắc anh cứ đắm chìm trong sắc đẹp ấy đến điên người. Nhìn thấy cậu đang ngủ say, anh chợt nhận ra mình không thể để cậu ở nhà 1 mình, mặc dù có rất nhiều người hầu xung quanh, cũng chẳng có ai dám bước chân đến nhà anh nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Đi xuống đại sảnh, Tuấn Khải rút điện thoại, bấm 1 dãy số rồi gọi tiếp.
" Có chút chuyện muốn nhờ " Tuấn Khải nói.
" Tôi là đang nghe nhầm sao ? Anh trai tôi lại còn nhờ vả tôi ? " Đầu dây bên kia trả lời. Người này là Vương Nguyên, em trai của Vương Tuấn Khải, anh cũng là 1 trong những người nắm giữ quyền hành của Vương Đại, cũng có vị thế và sức ảnh hưởng không thua kém Tuấn Khải. 2 người họ sống nội tâm nên rất ít khi nói chuyện với nhau mà chỉ âm thầm giúp đỡ . Với Vương Nguyên thì cởi mở, sống thoáng hơn Tuấn Khải 1 chút. Việc gọi đến nhà Vương Nguyên có hơi bất ngờ bởi anh và Dương Dương là 2 người hiểu tính Tuấn Khải nhất.
" Nhờ để mắt tới 1 người, sẽ nói chuyện này sau " Tuấn Khải không để Vương Nguyên trả lời liền tắt điện thoại, ngồi xuống sofa vừa nhâm nhi ly rượu vừa chờ đợi. 1 lúc sau Vương Nguyên cũng đến.
" Quý nhân nào lại để chính Vương Tổng đây tận tâm vậy ? " Vương Nguyên vừa đi tới vừa nói, trên người vẫn khoác trong mình bộ vest đen tuyền chắc vẫn đang đi làm.
" Tầng cao nhất rẽ phải, nhớ giữ khoảng cách " Tuấn Khải nói xong liền vỗ vai Vương Nguyên rồi trực tiếp đi đến bang. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh mình rồi theo chỉ dẫn đi lên phòng Thiên Tỉ. Vừa bước vào, xuất hiện trước mắt là 1 cậu bé vô cùng xinh đẹp đang ngủ say, khuôn mặt không dính chút bụi trần, thấu rõ được bản chất trong sáng thật thà, nên việc quyến rũ Tuấn Khải để được ở đây chắc chắn là không thể xảy ra. Vương Nguyên thầm nghĩ *bảo sao tên lạnh băng kia lại ưa chuộng em đến vậy bởi chính tôi cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. * Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ, không để ý đường nên va vào bàn gây ra 1 tiếng động mạnh. Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, mở mắt mơ màng thấy 1 người con trai lạ mặt đang ở trong phòng mà không phải là Tuấn Khải, kí ức tối qua lại ùa về, cậu bất giác thu chặt mình khóc lớn. Vương Nguyên hơi bất ngờ đi tới.
" Xin lỗi! Tôi làm em thức giấc rồi "
" Xin đừng làm vậy với tôi " Vẫn câu nói đó, cậu sợ mình lại bị nhục mạ 1 lần nữa nên bất giác cầu xin. Vương Nguyên nghe xong cũng hiểu được đôi phần.
" Em yên tâm, tôi không làm hại em, Tuấn Khải đi công việc nên nhờ tôi đến trông chừng em 1 chút " nói xong liền nở nụ cười thật tươi mong cậu vơi đi nỗi sợ hãi. Quả đúng là như vậy, Thiên Tỉ ngừng khóc hẳn, quay ra nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
" Trông chừng sao ? " Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi.
" Đúng vậy, em có muốn nghỉ ngơi chút nữa không ? Hay cùng nói chuyện nhỉ " Vương Nguyên hỏi.
" Vậy nói chuyện " Thiên Tỉ câm lặng từ hôm qua miệng cũng đã cứng đơ rồi, thấy Vương Nguyên như vậy cũng đáng tin tưởng nên muốn nói chuyện 1 chút. 2 người cứ vậy say sưa kể chuyện cho nhau nghe. Vương Nguyên trông vậy nhưng bắt thân với Thiên Tỉ rất nhanh.
Về phía Tuấn Khải. Chiếc xe BMW đen tiến tới cửa chính của bang. 1 tên vệ sĩ bước ra mở cửa cho Tuấn Khải.
" Ngài đã đến " Tên vệ sĩ uy nghiêm nói.
Tuấn Khải không trả lời chỉ đáp chìa khoá xe cho tên đó rồi thẳng chân bước xuống tầng hầm. Tổng quan về bang của Tuấn Khải, phía tên sảnh sẽ là nơi đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp, phía sau sẽ là 1 nơi chứa đựng vũ khí. Còn dưới hầm được coi là nới kinh khủng, ghê rợn nhất. Đây là nơi Tuấn Khải dùng để tính sổ những ai đắc tội với anh . Vừa bước xuống là dãy những phòng giam được đánh số. Mỗi phòng giam rộng 10 mét, dài 30 mét. Nhìn bọn họ ai nấy cũng da bọc xương, có kẻ còn chẳng nhận ra được hình thù khuôn mặt là nam hay nữ. Ngoài khu giam giữ tập trung, còn có 1 chuồng kỳ lạ như để nuôi động vật. Đó là chuồng của Bạch Hổ, được coi là thú cưng của Tuấn Khải, chính anh là người đã tự tay huấn luyện thành một con cưng của mình. Nó sẵn sàng nghe lời anh, ăn tươi nuốt sống những kẻ tạo phản với anh. Nhìn sơ qua, đây không còn là một phòng giam đơn thuần mà thực chất nó là 1 địa ngục.
" Tuấn Khải! Mày là một con quỷ "
" Tuấn Khải làm ơi thả tôi ra "
...........
Anh rút 1 cây súng ngắn bắn thẳng vào thái dương của tên vừa nói. Những tên còn lại sợ quá cũng chỉ cắn miệng chịu đựng. Dương Dương dẫn Tuấn Khải đến 1 căn phòng giam phía cuối dãy nhà. Tuấn Khải từng bước đi tới, mở cửa phòng thấy bọn chúng đang nằm la liệt ở nền đất, kẻ nào kẻ đó máu me toàn thân . Anh ngồi xuống chiếc ghế tựa ngai vàng kia, tay chống cằm nhàn hạ nhìn chúng rồi búng nhẹ ngón tay gọi 1 tên vệ sĩ lôi chúng dậy. Bọn chúng bị đạp mạnh vào bụng liền mơ màng mở mắt.
" Rốt cuộc tao đã làm gì ? " 1 tên trong đám người mạnh miệng quát to. Thấy Tuấn Khải không mở miệng lấy 1 câu, tên đó nói tiếp.
" Còn không thả tao ra thằng khốn "
Tuấn Khải vẫn im lặng, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn lúc này mới cảm nhận được tận cùng của nỗi sợ hãi qua đôi đồng tử kia. Quả đúng như vậy, đây cũng được coi là 1 màn tra tấn dã man nhất, bởi chỉ với cái nhìn của Tuấn Khải, nó cũng có thể đâm sâu vào tâm lý đối phương. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Tuấn Khải đứng dậy, bước tới gần chỗ đám người đang nằm la liệt.
" Thử 1 chút chứ nhỉ ? " anh nói xong nhếch mép cười gian rồi lại trở về chỗ ngồi. Cuộc tra tấn bắt đầu, 1 người mặc đồ trắng đi tới, đó là 1 trong những bác sĩ hậu cần trong bang. Bình thường sẽ chỉ đánh đập, để mà dùng đến mức này chứng tỏ đám người đó đã đắc tội rất nặng với Vương Tổng đây. Tay cầm hộp dụng cụ được mở ra, ông ta lấy ra 1 chiếc dao sắc nhỏ, mấy tên vệ sĩ đến giữ tay từng kẻ lại. Một miếng da ở đùi được tách lìa khỏi người, tiếp theo là đến mặt, 2 bên mắt cá chân cũng bị đục cho dập nát. Máu chảy bê bết nền đất. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn phòng, những người còn lại chỉ biết nhắm chặt mi vì sợ hãi. Tiếp theo, bọn chúng là bị ép tự ăn những miếng da của mình, cái thứ cảm giác " Người ăn thịt người " quả thật không biết nên diễn tả như thế nào, miếng thịt được tên vệ sĩ ấn xuống đáy họng, rồi lại ứa ra vì quá kinh tởm, bọn chúng ai nấy cũng nôn mửa. Đụng đến cậu là trực tiếp đụng đến anh, kể mà đắc tội với cậu cũng chính là đưa mình đến con đường chết nhanh nhất.
*Làm vui mắt ta biết đâu lại được sống thêm vài canh giờ, cơ mà không biết tận dụng thì tiễn vong thôi* Tuấn Khải thầm nghĩ, miệng anh nhếch lên đôi phần. Với Tuấn Khải, tất nhiên là không thể dừng lại ở đó.
" Dẫn Tiểu Bạch ra đây " . 1 lúc sau, 1 con hổ trắng to lớn được dẫn ra, miệng gầm gừ liên tục, làm cho đám người kia ai nấy đều run sợ, có lẽ nó đói lắm rồi. Tiểu Bạch được thả tới chỗ Tuấn Khải, nó từ từ bước tới, liên tục uốn quanh đôi chân dài đang vắt chéo của Tuấn Khải như đang nịnh nọt. Tuấn Khải cũng đưa tay ra vuốt ve 1 lúc.
" Ăn chay nhạt mồm nhạt miệng, nên đổi khẩu vị 1 hôm "
Con hổ đói cũng không ngần ngại chạy đến ngấu nghiến mấy miếng thịt sống. Máu toé ra đầy ắp căn phòng, tràn cả ra khung cửa sắt, mùi tanh nồng xộc lên mũi. Một lúc sau anh cho người vào dọn dẹp căn phòng. Thật kinh tởm! Trên nền đất, 1 vài thớ thịt bị nhai nát, ruột gan người vương vãi tứ tung, thậm chí còn nguyên 1 bàn tay lăn lóc ở góc tường, người hầu vào dọn còn chẳng dám nhìn thẳng vậy mà với Tuấn Khải nó lại như 1 rạp xiếc vui mắt. Anh định hành hạ chúng dài dài, để chúng chết nhanh như vậy quả thật còn rất nương tay. Tuấn Khải khoanh tay đứng dậy và ra về. Màn tra tấn diễn ra trong vòng 3 tiếng, mới đó thôi anh lại nhớ cậu rồi.
" Thiên Thiên, trời hơi lạnh, tôi đưa em vào được không "
" Không cần đâu, tôi muốn đi dạo thêm 1 lát"
Ở trong phòng có vẻ hơi bí bách, Vương Nguyên quyết định đưa Thiên ra vườn đi dạo. Tuấn Khải tuy lạnh lùng, khô khan nhưng nội thất căn nhà lại được bố trí rất thoáng đãng và tinh tế. Từ cửa chính bước ra, 2 vườn hồng lớn được trồng 2 bên, bông nào cũng được tỉa tót, chăm sóc rất cặn kẽ. Ngắm vườn hoa, Vương Nguyên lại nhớ về 1 chuyện năm xưa. Cũng phải thôi, Vương Mẫu khi xưa rất thích ngắm hoa, đặc biệt là hoa hồng. Bà mất khi 2 người chỉ mới hơn chục tuổi. Vương Phong là cha của họ, ông là 1 nhân vật có tiếng trong băng đảng thế giới ngầm, từ khi ông lấy Vương Mẫu, bà chưa bao giờ được ông công khai, rằng bà là vợ ông, kể cả khi có khách đến , ông cũng chẳng cho bà xuống gặp họ. Ngày đêm Vương Phụ đi biệt tích, đã vậy chẳng thèm nói với bà rằng mình sẽ đi đâu, rất ít khi có thời gian bên cạnh bà, có vài ông dẫn theo nhiều người đàn bà khác nhưng vẫn luôn tỏ lời ngon ngọt, chăm lo cho bà từng chút . Bà buồn lắm, ngày ngày bà chỉ biết ra vườn ngắm hoa, có lẽ hoa mới giúp bà vơi đi nỗi đau. Khi đó Vương Nguyên đi du học và được người của Vương Phụ đào tạo bên Mĩ, còn Tuấn Khải ở lại trực tiếp được ông chỉ dạy. Tuấn Khải luôn cố gắng hoàn thành sớm để về nhà với Vương Mẫu, anh thương bà lắm, anh từ nhỏ vốn đã rất thông minh, thấy bà buồn như vậy sao anh có thể không suy ra nguyên nhân được ra nguyên nhân chứ. Một thời gian sau thì bà mất, đến đám tang của bà cũng không thể diễn ra 1 cách hoàn chỉnh, ngay cả Vương Phụ cũng không màng để ý đến. Tuấn Khải lúc này rất hận ông, phải nói là hận tới tận xương tuỷ. Anh sử dụng những gì mình có để trả thù Vương Phụ, trả thù chính CHA RUỘT của mình. Sau khi đám tang kết thúc, anh đem nỗi hận trực tiếp đến gặp ông, lúc này anh nghĩ rằng, cái chết của Vương Mẫu chính là do sự thờ ơ của cha mình, giá như ông quan tâm bà nhiều hơn thì khi bà đổ bệnh đã có thể kịp thời cứu chữa, đã vậy còn đi với người đàn bà khác trước mặt bà. Về sau khi ông mất, anh mới hiểu ra rằng, không phải vì ông không yêu Vương Mẫu, cũng chẳng phải là vì thú vui bên ngoài mà quên bà. Ông là đang bảo vệ cho vợ mình, là người trong thế giới ngầm, sẽ có rất nhiều người kiêng nể, nhưng bên cạnh lại vô vàn kẻ thù. Việc ông làm vậy vì sợ bọn chúng sẽ biết người ông yêu thương nhất là ai, và tất nhiên khi đó bà sẽ bị hãm hại. Cuối cùng ông chẳng thể bảo vệ bà, để bà bị hạ độc chứ không phải là 1 căn bệnh bình thường. Vương Phụ quyết định đi trả thù, về sau ông cũng lâm trọng bệnh mà qua đời .Họ ra đi để lại trong lòng 2 người con 1 nỗi đau khôn xiết. Chính vì vậy, vườn hồng này rất được anh ưa chuộng.
" Anh mệt có thể vào nhà trước " Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cứ mãi ngẫm nghĩ, nhìn đăm chiêu vào từng cánh hồng, 1 câu cũng chẳng nói chẳng rằng, nên quyết định mở lời trước.
" À không, tôi chỉ đang suy nghĩ 1 chút " Nghe thấy tiếng của cậu anh bỗng sực tỉnh. Bỏ qua những kí ức đau thương, anh cũng hơi thắc mắc về mối quan hệ giữa 2 người kia nên lấy can đảm để hỏi cậu.
" Vậy em với Tuấn Khải là gì ? "
Thiên Tỉ bất giác đơ người, cậu với anh ta là gì ư ? Chẳng phải chỉ là người cứu người thôi sao ? Tại sao lại hỏi như vậy.
" Bọn tôi........."
" Từ khi nào em có hứng thú với chuyện của anh thế ? " Tuấn Khải khoanh tay đi tới và nói. Anh luôn như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta luôn đỗi bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top