Chạm mặt
" Thiên Thiên nhớ đi cẩn thận "
" Con sẽ trở về sớm "
Tiếng nói vọng lên từ cánh cổng của 1 cô nhi viện phía Tây. Thoắt ẩn thoắt hiện nơi đó là bóng dáng của 1 người đàn bà đứng tuổi trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà là người săn sóc Thiên Tỉ từ lúc cậu được đưa đến cô nhi. Hôm nay Thiên Tỉ đòi tự mình ra ngoài dạo phố , với những đứa trẻ khác việc đi chơi là chuyện thường tình. Nhưng đối với Thiên Tỉ, tuy bây giờ cậu đã 17 tuổi, gương mặt và thân hình đều tuyệt mỹ, nhưng tính cách của cậu lại không được như bao đứa trẻ khác, lúc cậu quay cuồng trong những suy nghĩ của 1 kẻ ngốc, nhưng lúc cậu lại rất thông minh. Không ai có thể đoán được cậu sẽ nhanh trí lúc nào, lại càng không thể đoán cậu sẽ ngốc lúc nào. Chính bà gắn bó với cậu bao nhiêu năm, vấn bà này bà cũng không thể lường trước. Đã như vậy bà không lo cho cậu sao được. Bà nghĩ qua nghĩ lại 1 lúc rồi cũng bước vào.
Buổi tối bên ngoài thật đẹp biết bao. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn những chiếc đèn xanh đỏ, đây là lần đầu tiên cậu được tự mình ra ngoài vào trời tối, ngoài việc đi học vào buổi sáng thì cậu không được ra ngoài nữa. Cậu đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác, mắt vẫn không quên đảo quanh khu phố rực đèn, nhộn nhịp. Thiên Tỉ cứ vậy mà quên giờ về, chân cứ bước mắt cứ ngước, càng đi càng tối, càng đi càng hiu quạnh. Quái lạ, những chiếc đèn đường xinh xắn của cậu đâu ? Đường phố không còn đẹp như trước nữa mà lai rất đáng sợ. Thì ra Thiên Tỉ đã đi lạc vào 1 con hẻm, nơi đây không quá nhỏ, vẫn có thể đủ chỗ cho chiếc xe ô tô đi lại. Càng đi cậu lại càng mất phương hướng, lại càng không thể tìm lối ra, cậu mếu máo, rón rén đi qua đi lại.
" Ồ! Đêm muộn rồi vẫn còn mồi ngon để thưởng thức sao ? " Tiếng nói vọng lên của một nam thanh niên đi cùng 1 nhóm người, vừa nói vừa hếch mắt đến phía Thiên Tỉ.
" Đó không phải thằng bé không cha mẹ ở dãy B sao ? " 1 nam thanh niên khác nói.
Nói xong nhóm người này đi đến gần Thiên Tỉ, vậy quanh chặn đường cậu. Cậu vẫn giữ bộ mặt sợ hãi, đôi mắt long lanh vì khóc
" Này nhóc, giờ này vẫn lang thang ngoài đường, có phải đang đi tiếp khách không ? " Bọn họ nói xong rồi cười phá lên trêu trọc cậu.
" Các anh định làm gì " Cậu biết rõ bọn họ, đó là người của Chấn Hoàng. Đó là nhóm người máu mặt trong trường, cậu đã nhiều lần chứng kiến cảnh bọn chúng đánh đập những người hiền lành như cậu.
" Được, vậy cho bọn này thoả mãn 1 chút, rồi nhóc muốn bao nhiêu cũng có " Không để Thiên Tỉ phản kháng lại, 1 nam thanh niên bước đến đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh. Cậu bị bọn chúng đánh đập đã vậy còn đòi nhục mạ cậu, giờ đây khuôn mặt tuy nhuốm chút máu, hơi sứt sát, nhưng vẫn không thể nào che đi được vẻ thuần khiết, xinh đẹp của cậu. Những tên xung quanh thấy vậy cũng chụm lại hùa theo hành hạ cậu. Bỗng điện thoại trên chiếc túi xách của cậu reo lên.
" Ồn ào quá "
Nói xong, bọn họ đập điện thoại của cậu tan tành, áo cậu bị bọn chúng xé gần hết, bộ xương quai xanh trắng nõn của cậu cũng bị lộ ra làm cho bọn chúng không ngần ngại mà cũng có thể ăn tươi nuốt sống cậu trên đường. Cậu bị đánh nhiều gắng gượng cũng nhiều nên giờ miệng chỉ còn chút hơi kêu ra tiếng khóc thút thít. Trong lúc đó có 1 chiếc xe BMW Nazca C2 1991 đi qua. Dương Dương mở kính xe, ngó qua chỗ đám hỗn độn phía trước rồi lại quay vào chép miệng. Nam nhân đằng sau lười biếng cất giọng lạnh :
" Chuyện gì ? " Người này chính là Vương Tuấn Khải, anh là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, mọi người biết đến anh là 1 nhân vật có tiếng nhất trong ngành kinh doanh. Với tính cách lạnh lùng, băng lãnh của Tuấn Khải, rất ít người có thể tiếp xúc được với Khải, thậm chí để có được sự chú ý của anh cũng được coi là 1 thử thách. Con người của Tuấn Khải không chỉ dừng lại ở đó, đối với anh thực sự vẫn cần phải đặt 1 câu hỏi lớn.
" Chỉ là xích mích của trẻ con, thưa Vương Tổng. " Dương Dương trả lời.
Tuấn Khải cũng không quan tâm nữa, ngả người ra phía sau xe, chân vắt lại, đầu đánh sang bên cửa sổ. Xe từ từ đi qua, lúc đó mặt cậu hơi ló ra khóc lóc cầu cứu. Đập vào mắt anh lúc này là 1 cậu bé vô cùng xinh đẹp đang bị nhục mạ. Vương Tuấn Khải bất giác ra lệnh :
" Dừng xe "
Dương Dương đứng người, tuy theo Tuấn Khải nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh cũng có lúc gấp gáp đến mất bình tĩnh như vậy, với cả Tuấn Khải cũng đâu phải người lo chuyện bao đồng. Con đường này giờ cũng chẳng còn ai, chỉ còn đám nhóc kia, nếu vậy.... đám nhóc xích mích đó có gì quan trọng với anh sao ? Dương Dương thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chân đạp ga lùi xuống rồi chĩa đèn pha thẳng tới chỗ bọn chúng. Đám người của Chấn Hoàng không khỏi khó chịu, mặc kệ cậu đang nằm ngoài đất lạnh, đứng dậy nhìn về phía xe của Tuấn Khải. 1 tên trong số đó bước tới đập vào cửa kính xe nơi Dương Dương đang ngồi.
" Này ông chú, có biết đèn xe của chú đang làm phiền bọn này không ? Biến nhanh đi chứ " nam thanh niên tức giận nói.
Dương Dương hạ kính xe xuống, mặt vẫn không đổi sắc lạnh lùng mà hếch mắt xuống phía Tuấn Khải, nghiêm ngặt nói:
" Người bên dưới muốn gặp cậu"
Tên thanh niên vẫn hống hách đi xuống, rồi chửi rủa. Cửa xe mở xuống, bên trong là một người đàn ông mặc vest đen thanh lịch. Nghe những lời chửi rủa, không thay đổi sắc mặt, chỉ đơn giản là cười nhếch lên 1 chút, rút ngay từ cái hộp dưới chỗ ghế ngồi 1 cây súng ngắn. " ĐOÀNG " viên đạn vào nhanh chóng vào giữa trán tên đó rồi ngã xuống vương đầy máu dơ bẩn, mấy đứa còn lại ai mặt mày cũng tái mét, trắng bệch như không còn chút máu mà chập choạng chạy đi. Dương Dương chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi bất ngờ . Tuấn Khải vốn không có chuyện gì quan trọng đối với anh đừng mong anh đếm xỉa đến vậy mà bây giờ anh lại quan tâm đến chuyện đánh nhau của con nít sao? , bọn kia cũng chạy hết còn mỗi cậu nằm vật vã yếu ớt trên mặt đường lạnh và 1 cái xác đang chảy đẫm máu. Tuấn Khải bước xuống xe, không thèm động mắt đến cái xác mà mạnh chân đá bay sang 1 bên, đôi giày mang thương hiệu GUCCI bóng loáng bị nhuốm máu bẩn, anh không quan tâm mà đi đến phía cậu, Dương Dương hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vội vã mở của xe xuống theo chạy đến chỗ anh định hỏi nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Anh là tự tay bế thanh niên kia đi thẳng ra xe, Dương Dương thấy vậy hiểu ý chạy lại mở cửa. Khải để cậu nhóc ngồi bên cạnh mình mà không hề khó chịu. Có lẽ cậu quá mệt, quá sợ hãi mà gục đầu vào vai anh rơm rớm nước mắt mơ hồ
" c....cứu....đừng...."
Nghe thấy cậu nói, lại nhìn lên khuôn mặt bị xước xát bất giác lòng nhói lên, nhíu mày lại nhìn cậu lâu hơn. * Quả thật khuôn mặt này có như nào đi nữa cũng không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết của em *. Trong bóng tối chập choạng, anh đưa tay lên lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên phiến má cậu. Cuối cùng cũng đến Vương Gia, Chiếc cổng lớn theo cỗ máy tự động mà mở ra, xe đi vào cửa lớn, Dương Dương bước xuống, mở cửa xe cho Tuấn Khải, nhìn chằm chằm vào 1 người đàn ông đang bồng 1 nam nhân trên tay. Anh bước ra, đôi mắt không rời khỏi Thiên dù chỉ 1 giây, nhanh chân bươc vào nhà. Trước khi đi không quên dặn Dương Dương
" Điều tra về cậu bé này, tốt nhất nên có vào đêm nay, chắc cậu biết tính tôi rồi " Nói xong lặng lẽ bước vào. Anh không thèm để ý đến 2 hàng người hầu thẳng tắp đang tròn mắt ngạc nhiên, không ai có thể tin vào mắt mình, Tuấn Khải cũng có ngày thân mật với 1 người đến vậy sao ? Anh đi lên phòng đặt cậu xuống, cho người tắm rửa thay quần áo cho cậu, không có quần áo phù hợp, anh đành mở cửa phòng quần áo lấy tạm 1 chiếc sơ mi mỏng đưa cho người làm rồi lại bước xuống nhà. Vẻ mặt lạnh lùng hiện lên, người làm ai cũng lo sợ, anh bước đến sofa ngồi, đôi chân vẫn còn đi giày nhẹ nhàng gác lên 1 chiếc nệm nhỏ để chân đặt ngay đó, liếc người làm đến rồi lại đánh mắt vào đôi giày đang mang
" Vất "
Người làm vội chạy tới không khỏi bàng hoàng nhưng không dám mở lời hỏi anh, đưa tay lên tháo bỏ đôi giày của anh ra và đeo cho anh 1 đôi dép ở nhà. Trong lúc đó, người hầu nhanh chóng đem đôi giày đi, nhìn đôi giày trông còn rất mới, cũng không hỏng hóc gì. Ngẫm nghĩ 1 lúc liền nhấc cao lên xem thử chợt nhận ra có 1 mảng máu lớn đã khô và có mùi tanh nồng , người làm lạnh sống lưng run bần bật mà cầm nó đi và biết chắc rằng thêm 1 mạng nữa đã không từ mà biệt. Khải ngồi trải lưng ra sofa, tay rót ra 1 ly rượu Tây thượng hạng mà nhâm nhi. Chưa đầy 1 tiếng sau kể từ khi anh giao nhiệm vụ cho Dương Dương, mọi thông tin của Thiên Tỉ được 1 người thuộc hạ cầm đến. Tuấn Khải đặt ly rượu xuống, đưa tay nhận lấy xấp tài liệu, dở qua dở lại, anh có hơi ngạc nhiên. Thiên Tỉ từng là 1 thiếu gia của 1 gia đình có gia thế giàu có và nổi tiếng, lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi. Mọi người nhìn vào gia đình cậu, có người lại vô cùng ngưỡng mộ nhưng bên cạnh đó lại không thể tránh được kẻ thù. Trong 1 lần đi ăn với cha mẹ, bỗng có 1 nhóm người ập đến ám sát gia đình cậu. Trong lúc hoạn nạn, mẹ cậu nhanh chóng giao cậu cho 1 nữ nhân viên đang cố gắng chạy thoát khỏi nhà hàng.
" Làm ơn, đừng để thằng nhỏ bị thương, hãy cho nó vào cô nhi viện hoặc bất kì 1 nơi nào an toàn nhất "
Sau đó cậu được đưa vào cô nhi, nữ nhân viên và cha mẹ cậu cũng mất tích đến nay vẫn chưa rõ còn sống hay đã chết. Tuấn Khải đọc xong liền gấp tập giấy lại rồi đứng dậy đi lên phòng. Mở cửa phòng, trên giường thì trống trơn, bước vào trong, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Mắt đảo quanh căn phòng bỗng thấy 1 cậu nhóc đang thu mình trong góc tường ôm mặt khóc. Tuấn Khải thấy vậy liền đi tới, khuỵ gối xuống ngồi bằng cậu
" Làm sao ? "
Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, bỗng mọi kí ức lại ùa về, vấy bẩn tâm trí cậu, bất giác hét toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top