Ánh mắt

Đêm nay trời mưa to, mưa không ngập thành phố, nhưng lại ngập lòng người. Những hạt mưa ngoài kia là đang rơi đơn thuần hay đang khóc thay cho số phận cậu nhỉ ? . Cậu nhớ lại những gì bọn chúng đã làm với mình, cậu sợ lắm, cậu tủi lắm, ánh mắt cậu đục ngàu vì khóc, nhìn đâu cũng thấy sợ hãi, kể cả Tuấn Khải. Cậu thu chặt mình lại, 2 tay bịt lấy tai, liên tục lắc đầu run rẩy.

" Xin đừng làm vậy với tôi! Làm ơn! " cậu vừa nói vừa khóc lớn, vì lúc đó cậu quá mệt mà ngất lịm đi nên không thể nhớ nổi người này xuất hiện như thế nào.

" Lên giường nằm nghỉ đi "

Tuấn Khải đứng dậy khoanh tay nhìn cậu. Dù gì anh cũng là người cứu cậu, đáng ra ánh mắt mà anh nhận được phải là ánh mắt cảm ơn chứ không phải đọng nước, sưng đỏ như kia. Anh kìm nén nỗi tức giận, nhẹ nhàng hết có thể để nói với cậu. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ càng ngày càng khóc to. Tuấn Khải lần này thực sự rất tức giận. Anh kéo tay cậu dậy, đẩy cậu xuống giường, mặt đối mặt. Anh trừng mắt nhìn cậu, Thiên Tỉ hoảng quá vội nén nước mắt lại.

       " Tôi đã cứu cậu, tốt nhất là nên nghe lời tôi " Anh tức giận buông ra những lời lạnh băng.

        Tuấn Khải thấy cậu không còn khóc liền buông cậu ra, đứng dậy đi thẳng ra ngoài đóng cửa phòng. Bước xuống phòng khách, anh ra lệnh cho người hầu lấy cho mình một chai rượu nặng, không cần dùng ly mà 1 hơi uống cạn. Anh không thể hiểu, chỉ mới gặp cậu 1 lần, nhưng khi nhìn cậu khóc, nhìn cậu bị người khác động tới, anh cảm thấy trong lòng nhói lên nhiều phần, cũng không thể xác định được là tình yêu hay sự thương hại. Anh mệt mỏi ngả mình xuống sofa suy nghĩ. Mưa càng ngày càng lớn, để lại đó là 2 con người bơ vơ. Tuấn Khải ngồi nghỉ 1 lúc cũng đứng dậy, mơ hồ trở về phòng. Thiên Tỉ ngủ rồi, có lẽ là mệt quá nên thiếp đi, cậu chỉ thu mình nằm gọn vào 1 góc nhỏ, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt đã khô. Tuấn Khải đi tới, do men rượu nên anh khó có thể kiểm soát được khoảng cách giữa Thiên Tỉ và mình. Anh nằm cạnh cậu, đưa tay vòng qua eo cậu ôm chặt, rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm làm say mê lòng người. Thiên Tỉ bỗng dưng cảm thấy trong lòng thật an toàn, thả lỏng người, đôi tay bé nhỏ không còn nằm vạt áo mà thay vào đó là nắm lấy tay Tuấn Khải. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng bên cạnh đó, bên ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố B, trong căn phòng chỉ có 1 ánh đèn mờ. Trên tay cô ta cầm tấm ảnh của 1 người đàn ông, dường như đã bị rạch mất ở phần mặt. Cô ta nhếch mép cười gian.

          " Sắp tới phân đoạn diễn của tôi rồi nhỉ "

        Sáng hôm sau, Tuấn Khải mơ màng mở mắt, nhận ra cạnh mình có chút ấm. Thì ra là cậu. Anh chợt nhận ra đêm qua anh ngủ ngon hơn mọi ngày, cũng chẳng biết vì sao, có thể là do men rượu quá nặng chăng, hay do cậu con trai này. Tuấn Khải bước xuống giường, không quên chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra sofa ngồi. Ánh mắt luôn hướng về cậu không rời. Thiên Tỉ được 1 lúc rồi cũng mở mắt, cậu hơi động người rồi đưa tay lên dụi 2 tâm mi.

         " Tỉnh rồi ? " Tuấn Khải lạnh giọng nhưng vẫn pha chút quan tâm.

           Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Tuấn Khải liền bật dậy, bất giác thu mình lùi về sau. Nước mắt lại tuôn ra nhưng cậu nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua liền cắn chặt đôi môi ấy, ngăn không cho những giọt nước mắt tràn ra. Tuấn Khải đứng dậy, khoanh tay đi đến gần chỗ cậu. Anh tiến 1 bước, cậu lùi 1 bước. Cho tới cuối mép giường, cậu bất ngờ ngả người ra sau, Tuấn Khải không chậm chân mà bước tới đỡ lấy cậu, kéo sát cậu về mình. 2 người mặt đối mặt, cảm giác thật khác với đêm qua. Nếu đêm qua sợ hãi bấy nhiêu, tức giận bấy nhiêu, thì hôm nay lại có cảm giác của 1 cặp mới yêu có chút ngại ngùng, mặt ai cũng đỏ ửng. Anh rời khỏi cảm giác ấy, thả cậu xuống giường, chỉnh lại trang phục rồi nói.

         " Phòng tắm ở kia, vào chuẩn bị rồi xuống ăn sáng " Nói xong liền 1 mạch bỏ đi.

         Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tuấn Khải. Tim cậu đập càng ngày càng nhanh, chẳng hiểu vì sao nhưng giờ đối với anh mà nói, cảm giác có đôi phần an tâm tuyệt đối. Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, chân tiến về phía cửa sổ, hướng mắt về xa xăm. Bỗng chợt nhớ lại buổi tối hôm qua, và những hành động của Tuấn Khải vừa rồi, cuối cùng cậu cũng chịu xuống ăn với Khải. Mở cửa phòng đã có người hầu đợi cậu sẵn ở ngoài rồi dẫn cậu đi. Cậu cũng đi theo tới phòng ăn, đến gần Tuấn Khải, cậu vẫn chỉ cúi gằm xuống, không nhìn anh lấy 1 cái.

        " Ngồi xuống " Tuấn Khải nhìn sang ghế bên cạnh rồi quay lại nhìn cậu nói.

        Mọi người hầu trong nhà đều ngạc nhiên, Tuấn Khải vốn là người sống theo hướng nội, chẳng ai có thể bước vào nhà anh ngay cả người thân. Vậy mà cậu con trai này, lại được ưa chuộng đến vậy. Chẳng lẽ ?.......Thiên Tỉ thấy vậy cũng nghe lời ngồi xuống, toàn thân vẫn còn 1 chút run sợ. Thấy cậu ngồi yên vị, Tuấn Khải là tự tay bóc tôm rồi lại gỡ xương cá gắp đầy bát cho cậu. Cậu cũng chịu ăn nhưng chỉ ngồi lấy đũa bới cơm cho qua bữa, toàn món ngon rồi cũng chừa lại. Cậu vừa ăn vừa nghĩ, đôi mắt lại đượm buồn, cái mũi lại đỏ au, đầu vẫn chũng xuống chưa 1 lần ngẩng lên. Tuấn Khải quay qua nhìn cậu, anh cảm nhận được từ ánh mắt cậu, biết cậu buồn lại chẳng chịu ăn, làm anh lo chết đi được. Nhìn cậu 1 lúc, anh liền buông đũa đứng dậy, Thiên Tỉ hơi giật mình rồi cũng đúng dậy theo.

         " Ngồi yên đó, tôi ra ngoài 1 lát " Tuấn Khải nói.

          Thiên Tỉ nghe thấy vậy rồi lại ngồi xuống nhưng không ăn nữa, tay lại nắm chặt vạt áo. Tuấn Khải đi thẳng ra ngoài, tay rút ra chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số rồi bắt đầu gọi.

          " Từng người hành hạ Thiên Tỉ, 1 tên cũng không được sót " Tuấn Khải vừa nói, đôi đồng tử vừa loé lên tia nguy hiểm. Có lẽ sau cuộc điện thoại này, để thấy được bọn chúng lần 2 cũng khó. Tuấn Khải đặt điện thoại vào túi, khoanh tay nhìn ra ngoài, nhếch miệng thầm nghĩ * Chúc mừng đã quay vào ô tử thần, 1 vé chầu diêm vương nhỉ ? * Nghĩ xong rồi lại trở lại phòng ăn với Thiên Tỉ. Phía người vừa nghe điện thoại, là Dương Dương. Đối với Dương Dương việc Tuấn Khải giết người chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng bọn chúng đâu có làm gì anh, chẳng lẽ cậu bé đó quan trong với anh lắm sao ? Nếu là yêu thì là chuyện tốt, chỉ có điều......Dương Dương không dám nghĩ tới và cũng mong nó đừng diễn ra.

           Tuấn Khải quay trở lại phòng ăn, thấy Thiên Tỉ lại đơ người như vậy, anh đi tới cốc đầu cậu 1 phát rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Thiên Tỉ giật mình ngước mắt lên nhìn anh.

          " Đồ ăn không hợp khẩu vị ? " Tuấn Khải nói.

          " Không, là tôi không đói ".

         Tuấn Khải thầm nghĩ, mới ăn 1 chút mà đã no rồi sao ? Anh không quan tâm lời cậu nói, tự tay bưng bát đút cho cậu, cậu có hơi ngạc nhiên rồi cũng ăn theo. 1 lúc sau, cuối cùng 2 người cũng ăn xong.

         " Tôi muốn lên phòng nghỉ ngờ " cậu vừa nói vừa hắt ra hơi thở mệt nhoài. Anh gật đầu đồng ý, ra lệnh cho người làm dẫn cậu lên phòng, rồi cũng đứng dậy đi theo bởi anh biết lúc này cậu cũng chẳng dám lại gần anh. Lên đến phòng, cậu buông mình trên chiếc giường lớn ấy. Nghe thấy tiếng cửa phòng quay qua thấy Tuấn Khải đang tiến gần phía mình, cậu bất giác ngồi dậy lùi mình ra phía thành giường.

        " Tôi ngồi sofa " Tuấn Khải biết rõ cậu sẽ vậy nên cũng không muốn nói lần nữa. Thiên Tỉ nghe xong liền nằm xuống, lấy chăn chùm kín rồi co mình lại như 1 cục bông nhỏ. Anh bước tới sofa ngồi xuống, đưa mắt chăm chú nhìn vào phía cậu. Anh không tài nào hiểu nổi thứ cảm xúc của bản thân mình lúc này, anh thấy lo khi cậu không ăn, anh thấy xót khi cậu buồn, anh chưa thể kết luận được rằng có phải mình đang yêu cậu hay không bởi trước giờ anh chỉ coi thứ tình yêu sét đánh là nhảm nhí. Anh ngồi đấy thấm thoát cũng đến nửa canh giờ. Cậu ngủ rồi, anh đi tới ngồi xuống mép giường gần nơi cậu nằm, chỉ có lúc này anh mới dám lại gần cậu thôi. Kéo chăn cậu ra 1 chút, Tuấn Khải đưa tay lên đôi mi còn vương chút lệ, rồi lại tiến xuống chiếc má, và cuối cùng là đôi môi ửng hồng căng mọng. Ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi cậu, chính 1 người lạnh băng như Tuấn Khải rồi cũng phải tan chảy trước dung nhan người con trai tuyệt mĩ kia, cậu đẹp đến vậy sao ? Bỗng điện thoại reo lên, là Dương Dương gọi tới. Anh sợ cậu tình giấc liền chỉnh lại chăn cho cậu, rồi đi ra ngoài.

        " Bọn chúng đã được đem về bang, Vương Tổng dự định bao giờ sẽ xử chúng ? " Dương Dương nói.

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top