♣Chap 48: Hà Tuyết Di là ai?
- Tôi là Hà Tuyết Di... Hôm nay vô tình mà hữu ý lại gặp cậu ở đây. Xem như chúng ta quen biết nhau. Suốt cả thời gian qua, tôi luôn ôm dấu một nỗi buồn nhưng không thể bộc bạch với ai. Bây giờ có cậu, tôi rất muốn chia sẻ cùng cậu, tôi nghĩ nếu làm vậy thì tôi sẽ nhẹ nhõm hơn.... Không biết cậu....- Đoạn dừng lại, Hà Tuyết Di ngước lên nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt cô sầu muộn chứa đầy nỗi ưu thương, tựa như đang cầu xin chuyện gì đó.
Nhìn thấy nó, Thiên Tỉ trở nên khá lúng túng. Trước tình huống này, cậu đặc biệt khó xử, chẳng rõ nên từ chối hay chấp nhận. Dẫu sao cả hai cũng lạ mặt, cô ta không cần phải tâm sự chuyện riêng tư cùng cậu. Bất quá chính mình lại rất tò mò. Tò mò cái quá khứ "bạn gái cũ Tuấn Khải" kia. Nếu Hà Tuyết Di đã ngỏ ý, thế thì cậu liền thuận theo.
Đôi hổ phách trong suốt hướng về phía cô gái, Thiên Tỉ nở nụ cười đáng yêu gật đầu.
- Được.
- Cảm ơn cậu.- Tuyết Di lộ ra chút bất ngờ , sau mới đáp.
Môi cô khẽ mỉm vẻ vui mừng nhưng vô cùng thê lương. Cuối đầu xuống thở dài một hơi, giọng đượm buồn cô kể.
- Ngày xưa khi học cao trung, tôi lần đầu gặp Tuấn Khải tim lập tức rung động. Anh ấy lúc đó không hề biết. Vì tình yêu, tôi kiên trì theo đuổi anh, mặc kẻ khác nói tôi là kẻ bám đuôi. Tôi hỏi cậu, tôi làm vậy là sai sao?
- A?... Không sai.
- Tôi cũng nghĩ như cậu. Con người ta có quyền được yêu mà. Và rồi lên đại học, chúng tôi chính thức hẹn hò, khoảng thời gian ấy tôi rất hạnh phúc. Tôi làm tất cả vì anh, mọi thứ.... Khi tôi buồn, anh ngọt ngào vỗ tôi, khi tôi giận, anh ôn nhu xin lỗi. Tôi cứ thế lún dần, đinh ninh nghĩ rằng tương lai mình sẽ như vậy. Tôi yêu anh, vô cùng yêu anh. Tôi luôn dành những thứ tốt đẹp cho anh kể cả cái đáng giá nhất đời. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, tôi nhận tờ giấy siêu âm từ bác sĩ mà lòng vui mừng khôn siết. Tôi hào hứng nói anh nghe nhưng đáp lại là sự thờ ơ của anh. Anh mãi trốn tránh tôi, cuối cùng anh chia tay. Tôi không thể níu kéo anh, chỉ biết mang theo hai hàng lệ cùng đứa bé rời khỏi. Sau, gia đình nghĩ tôi là gái hư đốn mà đuổi khỏi nhà, tôi một mình bay sang Mĩ và đơn độc chăm sóc con. Tính đến nay đã sáu năm, hiện tại tôi chẳng còn đồng nào để nuôi nó nữa. Nuốt nước mắt vào trong, tôi mặt dày đến cầu anh sự giúp đỡ. Đứng phân vân ở cửa không biết làm sao, nên hay không. Rồi tôi gặp cậu.
Đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mi, Hà Tuyết Di hướng Thiên Tỉ chân thành nói.
- Cảm ơn cậu đã ngồi đây kiên nhẫn nghe tôi tâm sự. Cậu là người đầu tiên đấy. Cậu biết không? Cậu rất giống đứa em trai quá cố của tôi... A? Tôi lại nữa rồi...- Cô gái gượng cười, đôi con ngươi cô sâu hun hút nhìn Thiên Tỉ. Như chợt nhớ điều gì cô hỏi.
- À, ngại quá còn chưa biết tên cậu. Cậu tên gì?
- Hả?... Tôi tên... Dịch Dương Thiên Tỉ.- Cậu có chút ngây ngốc, thẫn thờ đáp.
- Tên cậu rất đẹp, khi nãy gặp cậu ở nhà Tuấn Khải, mạn phép hỏi. Cậu là gì của anh ấy vậy?
- Tôi...- Cậu im lặng cuối đầu, nhỏ giọng.- Tôi là em họ anh ấy...
[Ying: người yêu Khải Đaoo mầy nhá :v].
- Vậy sao?- Cô gật gù.
Đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người tấp nập mà Tuyết Di khẽ thở dài. Cô buồn rầu nói:
- Cuộc sống này thật khắc nghiệt, tôi chẳng biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Tôi đã suy nghĩ lại, tôi không nên làm phiền anh ấy nữa.
- Cô cần tiền sao? Tôi sẽ giúp cô.- Đột nhiên Thiên Tỉ đề nghị.
- Không cần đâu. Tôi cô gắng tự mình xoay sở chắc chắn ổn thôi.
- Cô thực sự không cần tôi giúp sao?
- Không. Tính tôi là vậy, không thích người khác thương hại mình. Dù sao cảm ơn cậu rất nhiều, chia sẻ cùng cậu tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đến lúc tôi phải về rồi. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại.- Cô mỉm cười, đứng lên lấy cái ví ra định trả tiền.
- A? Cô để tôi trả cho.
- Vậy... cảm ơn cậu. Tôi về.- Dứt lời, Hà Tuyết Di liền rời khỏi quán. Cô bước đi cho tới con hẻm nhỏ gần đó rồi quẹo vào. Dựa lưng trên tường, cô khẽ nhếch môi nói thầm.
- Thiên Tỉ, cậu thật tốt bụng. Bất quá cậu biết chăng? Chính cái tính ấy nó sẽ giết chết cậu đấy. Không phải giết chết, mà là làm khổ cậu. Haha... Hà Tuyết Di sao? Tên đẹp phết. [Ying: êm đặt mà không đẹp :v].
Còn Thiên Tỉ, cậu vẫn bất động ngồi tại chỗ. Ánh mắt thập phần đượm buồn nhìn ly nước cam. Cắn cắn môi, cậu vươn tay bóp chặt phía ngực trái. Tuấn Khải, tim em hiện giờ rất đau, rất đau. Lời cô gái kia nói có thật hay không? Anh thực sự là người như vậy? Tuấn Khải, em muốn biết....
Phải! Việc Tuấn Khải đã từng có bạn gái hay chia tay ai đi nữa thì ấy là chuyện của anh. Cậu chẳng thể can thiệp hay trách cứ vì đó chỉ còn là quá khứ. Cậu tôn trọng anh nên chưa bao giờ hỏi. Cậu tin tưởng anh nhưng cậu lại thất vọng về anh.
Tại sao anh giấu cậu? Giấu cậu những chuyện như thế? Cậu cũng được quyền biết mà hả? Cậu không trách anh. Bất quá, cớ gì anh thờ ơ như vậy, nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé. Dẫu sao nó cũng mang trong mình dòng máu của anh.
Tuấn Khải, anh không phải loại người đó, đúng chứ?
Khi yêu, đa số đều ích kỷ. Cậu cũng thế, muốn Tuấn Khải là của riêng, mãi chỉ yêu mỗi cậu. Nhưng nhớ đến lời cô gái ấy, Thiên Tỉ lại nghĩ khác đi. Cậu nghĩ... nhỡ anh phản bội cậu thì sao? Cậu sẽ giống Hà Tuyết Di mà bị anh bỏ rơi? Cậu rất sợ điều này xảy ra.
Hơn nữa, cậu sợ Hà Tuyết Di ngày nào đó quay lại cướp Tuấn Khải khỏi tay cậu. Cậu sợ anh còn thương cô ta.
[Ying: tau không cho thằng nào dám cướp? 🔪]
Tất nhiên, cậu chẳng thích Tuyết Di xuất hiện trước mặt hay tiếp xúc với Tuấn Khải dù rằng anh phụ cô. Nếu việc đứa bé là sự thật vậy anh quả rất vô tâm. Anh khiến cậu quá thất vọng.
Con tim trong lồng ngực giờ đây đau muốn chết, bất quá vẫn cố đập để duy trì sự sống...
Đứng dậy bước ra khỏi quán, cậu chợt phát hiện một vật...
.
Thẫn thờ đi trên đường, Thiên Tỉ vô thức tiến đến căn biệt thự nhà họ Vương và đúng lúc gặp Tuấn Khải ở cổng. Anh gọi.
- Thiên Tỉ!!!!... Anh còn tính đi gặp em. Này! Nắng như vậy sao em không chịu che ô? Nhỡ em bệnh phải làm sao?- Tuấn Khải sắc mặc khó coi trách móc cậu.
Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh mỉm cười lắc đầu. Cậu hỏi.
- Anh yêu em mà phải không? Anh... có giấu em chuyện gì không? Nói em biết...
Tuấn Khải, xin anh hãy cho em niềm tin và hy vọng.
Mắt phượng híp lại, mi tâm khẽ chau, Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.
- Em nói gì thế? Đương nhiên anh yêu em, anh không hề giấu em gì cả. Thiên Tỉ, em sao vậy?
End chap 48...
Đã có ai đoán được Hà Tuyết Di là ai chưa?
Hãy chú ý câu hỏi này. Mọi người muốn Thiên Tỉ cứ manh ngốc như bây giờ hay muốn cậu ấy khác đi? Chẳng hạn biết suy nghĩ hơn, hay đầu óc bắt đầu hoạt động năng suất hơn 😂? Nó quyết định diễn biến sau này đấy.
Hihi chap này có vẻ dài hơn mấy chap trước nha :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top