♣Chap 45: Rung động.

- Cô ngồi xuống, tôi muốn nhờ cô chuyện này.

- Tại sao tôi phải giúp?

- Tôi sẽ kí kết hợp đồng do cô đề nghị lần trước.

- Điều kiện sao? Được thôi!

Khi đã nghe thấy câu trả lời mong muốn, Lưu Chí Hoành nhếch cao khóe môi. Hắn lấy ra một bức ảnh đưa cho cô gái. Hai tay khoanh lại, lưng dựa vào ghế. Hắn yêu cầu:

- Việc của cô khá đơn giản. Như thế nào cũng được chỉ cần cô chia cắt thành công hai người họ.

- Kẻ thứ ba?- Sắc mặt cô gái điểm chút ngạc nhiên.

- Cô làm được không hả? Hàn-Lam-Nguyệt?

- Anh nghĩ tôi là ai? Thú vị thật!... - Lam Nguyện nhìn Chí Hoành, đáp trả hắn bằng nụ cười quỷ quyệt.

- Mọi chuyện thành giao!

- Còn anh làm gì? Chẳng nhẽ ngồi đó hưởng thụ?

- Tôi sẽ làm theo cách của tôi!- Hắn lãnh đạm nói, ánh mắt hằn sâu lên ngọn lửa của sự căm ghét, cừu hận.

Đợi đến lúc Hàn Lam Nguyệt rời đi, căn phòng lại trở về nét im lặng vốn có. Đây chính là thời khắc mà con người dễ dàng bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình. Càng là lúc nỗi cô đơn sâu thẵm nơi trái tim dâng trào chiếm lấy tâm trí. Cũng từ ấy họ sa ngã vào vòng vây bóng tối, mọc ra đôi cánh đen đáng sợ...

Ngửa đầu ra sau ghế, cảnh vật xung quanh qua tầm nhìn Chí Hoành đều trở nên mông lung, mơ hồ. Rồi một giọt nước trong suốt từ khóe mắt hắn chảy ra trượt dài trên má. Hắn run giọng gọi tên ai đó.

- Chu.. Hạo.

Trông hắn bây giờ thật bi thương, sầu muộn...

Về phía Thiên Tỉ, bản thân cảm thấy hôm nay hạnh phúc vô cùng. Bởi vì cậu được ở cạnh Tuấn Khải, được anh ôn nhu cưng chiều. Tuấn Khải luôn cho cậu sự ấm áp cùng an toàn. Tim cậu thậm chí nhảy cẫng lên sung sướng chỉ cần anh nắm tay. Nếu như cuộc sống cứ đơn giản thế này thôi, dù đánh đổi bao nhiêu cậu đều chấp nhận.

- Em ngẩn ngơ ra đó làm gì? Còn cười cười nữa. Ngốc hết chỗ nói!- Tuấn Khải thích thú nhéo mũi cậu, trêu chọc.

- Em không ngốc mà...- Thiên Tỉ phụng phịu phản bác.

- Thôi mau ăn, không anh bỏ lại.

- Từ từ nha.- Dứt lời, cậu liền tăng nhanh tốc độ, sợ anh thực sự đi mất mà ăn đến mắc nghẹn.

- Ưm... ngô...

Thấy rõ biểu hiện vỗ vỗ ngực của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lập tức cầm lấy ly nước đưa cậu uống. Mày kiếm khẽ nhíu, sắc mặt thập phần lo lắng quan sát. Đợi tới lúc Thiên Tỉ đã ổn định, anh mới thả lỏng người thở dài mắng.

- Ngốc tử.

Ai kia hiển nhiên cắn cắn môi ngượng ngùng cuối đầu, thầm tự trách. Chính mình thật vô dụng. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng để Tuấn Khải phải bận tâm. Bất quá đối với anh, bộ dáng cậu hiện tại lại điềm đạm rất đáng yêu. Đôi con ngươi sắc bén, băng lãnh thường ngày giờ chỉ còn sủng nịch, yêu thương.

- Được rồi, theo anh, anh muốn cho em xem thứ này.- Chẳng chờ Thiên Tỉ trả lời, Tuấn Khải liền nở nụ cười nắm tay cậu kéo đi.

- A?

Mang theo tâm tình phức tạp, Lưu Chí Hoành như hóa điên. Điên cuồng đạp xe lao nhanh trên đường lớn. Nó xé toạt màn đêm yên tĩnh kiêu hãnh để lại làn khói trắng phía sau.

Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy là lòng hắn trở nên rất đau, rất đau. Dù hắn đã cố buông bỏ nhưng không thành. Hắn thậm chí hận cả bản thân mình vì sao cố chấp đến thế. Cảnh tượng ngày ấy luôn in sâu trong trí nhớ khiến hắn hối hận và tự trách.

Hắn cần phải quên, bất quá thật khó...

Do không chú ý trong lúc chạy mà Chí Hoành vô tình va trúng cậu thiếu niên đang qua đường. Lập tức dừng xe, hắn gấp gáp bước xuống hỏi han.

- Cậu có sao không?

- Tôi không sao. Cũng chỉ trầy xước chút xíu.- Nam nhân nhẹ lắc đầu, ngước lên trả lời.

- A? Là cậu?- Hắn ngạc nhiên.

- Hả? Là anh? Anh... nhớ tôi?

- Nhớ chứ! Cậu tên.... Vương Nguyên?

- Phải a... - Vương Nguyên thử gắng gượng đứng dậy nhưng chân liền truyền đến cơn đau nhứt làm cậu nghiêng người sắp ngã.

Kết quả, cậu ngã vào lòng ngực Chí Hoành...

- Không được rồi, tôi phải đưa cậu vào bệnh viện.- Hắn thanh âm đầy lo lắng nói.

- Không cần đâu...

- Đừng từ chối.- Dứt lời, hắn nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên, bế cậu lên xe.

Đồng thời tim cậu khi ấy bỗng chốc đập loạn nhịp, mặt thì dần nóng khó hiểu....

End chap 45...

Mọi người thử đoán xem, Tuấn Khải định cho Thiên Tỉ xem gì nào? =)))).

Thấy chưa, Ying vẫn cho hường phấn nha =))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top