♣Chap 44: Ngày hẹn hò bị gián đoạn.

- Lưu Chí Hoành?

- Ha. Là Vương Tuấn Khải?

Đôi mày kiếm càng thêm nhíu chặt, Tuấn Khải trong giọng nói đã có phần khó chịu hỏi.

- Cậu sao ở đây?

Chí Hoành vẻ khinh thường nhếch môi, hắn ngạo nghễ chậm rãi bước tới. Bên này Thiên Tỉ lập tức chạy ra sau Tuấn Khải đứng, hai tay nắm chặt áo anh. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất một thắc mắc: "Bọn họ...quen biết nhau sao?".

Tiến đến trước mặt Tuấn Khải, hắn vẫn mang bộ dáng thập phần đáng ghét phủi phủi áo anh. Rồi di chuyển tầm mắt nhìn Thiên Tỉ cất tiếng.

- Tìm người. Cậu thì sao? Lí do ở đây?

Tuấn Khải tao nhã mỉm cười nắm lấy tay ai kia, lạnh lùng đáp.

- Hẹn hò.

[Ying: hay lắm anh =)))].

Sau câu nói ấy, Vương bá đạo đã thành công khiến bạn cừu Thiên Tỉ ngượng ngùng đỏ mặt. Có tố chất 👏!

Còn hắn – Lưu Chí Hoành như dự đoán cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh thần tình liền khôi phục. Hắn hai tay đút túi quần, bật cười khanh khách nhún nhún vai.

- Thế sao? Chúc mừng nha. Hôm nay hẹn hò vui vẻ nhé!

Tuấn Khải im lặng, không đáp. Cặp mắt phượng sắc bén chăm chú quan sát đối phương. Anh khẳng định Chí Hoành tới đây tìm Thiên Tỉ. Bất quá, cậu chẳng quen biết hắn. Vậy mục đích của hắn là gì?

Mặc Lưu Chí Hoành, Tuấn Khải quay lưng cùng Thiên Tỉ định rời đi. Chợt hắn ta từ phía sau cất tiếng làm anh phải dừng bước.

- Tuấn Khải, cậu còn nhớ chuyện xưa? Tôi thì nhớ rõ lắm đấy haha.

- Tôi nói rồi, đó không phải do tôi.

Dứt lời, anh và cậu vào trong xe rồi con xe lao vút đi, Chí Hoành ở lại dõi theo cho đến khi nó khuất dạng sau ngã quẹo.

Hắn cuối đầu, khóe môi nhếch lên cười âm trầm.

- Nỗi đau ấy... cậu làm sao hiểu? Tôi sẽ khiến cậu hiểu dù chỉ là 1/10.

Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng Thiên Tỉ rối bời, bồn chồn chẳng yên. Tuấn Khải rốt cuộc bị sao thế nhỉ? Từ đầu chí cuối không nói với cậu một câu. Phải chăng anh giận cậu? Nhưng cậu đâu làm gì sai? Hay tại tên biến thái kia?

Trộm liếc Tuấn Khải vài cái, thực sự nhịn chẳng nổi Thiên Tỉ dè dặt hỏi anh. Bởi hiện tại trông Tuấn Khải khá đáng sợ do mi tâm cứ nhíu chặt.

- Anh... anh giận em hả?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, Tuấn Khải quay sang đối diện cậu ôn nhu trả lời.

- Không có. Anh làm sao giận em?

Nhẹ thở phào một hơi, tâm tình Thiên Tỉ lập tức khôi phục trở nên vui vẻ. Cậu xoắn xoắn ngón tay thuận tiện nói ra điều mình thắc mắc.

- Anh và hắn ta quen biết nhau sao?

- Phải! Từng học chung với nhau thời cao trung.

- Àh.- Cái đầu tròn xoe gật gật.

- Vậy chuyện xưa... là sao?

Tuấn Khải đột nhiên im lặng.

.....

- Hôm nào rảnh anh sẽ kể em nghe.

- Được a.

Tuấn Khải chợt mỉm cười cưng chiều vuốt tóc Thiên Tỉ làm ai đó ngất ngây. Ánh nắng mai phía bên ngoài xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt anh qua góc nhìn nghiêng thật đẹp. Chính vì thế cậu vô thức cảm thán.

- Anh rất xinh đẹp nha...Aaaaaaaa.- Thiên Tỉ đột nhiên la toáng lên, ủy ủy khuất khuất ôm lấy đầu. Tuấn Khải lại cốc đầu cậu.

- Anh là nam nhân, sao có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung?

- Đều đúng mà.- Cậu nhỏ giọng.

- Cái gì?

- Ách...vậy thì...vậy thì đẹp trai, chịu chưa?- Bạn Dịch uất ức chu môi hờn dỗi.

- Ngốc tử nay thông minh nhỉ haha.

- Yaaaa, em không phải ngốc tử nhaaaa.

[Ying: bầu trời hường phấn :v].

- Hôm nay em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

- Hừm... đi ăn đi.- Thiên Tỉ hào hứng đề xuất.

- Đi ăn? Không, tương lai anh không muốn dưỡng trư.- Tuấn Khải tà ác trêu chọc.

- Em không phải trư nhaaaaa...Thế anh định đi đâu?

- Hẹn hò thì nên đi khách sạn mới hợp lý.

- Không chịuuuuu.

[Ying: êm cạn ._.]

Hiện tại ngồi trong phòng làm việc, trên chiếc ghế sofa màu sữa êm ái, Lưu Chí Hoành bộ dáng tùy tiện gác chân lên bàn, miệng thì ngân nga giai điệu nào đó. Lát sau, hắn tiến đến cái tủ rồi lấy ra hai bức ảnh. Nhìn nó, đáy mắt Chí Hoành vụt qua tia đau buồn, thương xót nhưng nhanh chóng liền biến mất.

Tấm thứ nhất là cậu bé đáng yêu hắn gặp ngày mưa năm ấy.

Tấm thứ hai là cậu thiếu niên thanh tú đang tươi cười hắn gặp thời cao trung.

Chí Hoành bắt đầu hồi tưởng, thật nhớ...

Cùng lúc tiếng gõ cửa "cốc cốc" như kéo hắn về thực tại.

- Mời.

Cửa mở, một cô gái xinh đẹp bước vào cùng với mùi nước hoa nồng nặc xung quanh. Tóc dài chấm lưng, tướng đi ẻo lả khiến Chí Hoành cảm thấy thực khó chịu. Nếu chẳng phải có việc, hắn chắc chắn không gọi cô ả tới đây.

- Cô ngồi xuống, tôi muốn nhờ cô chuyện này.

- Tại sao tôi phải giúp?

- Tôi sẽ kí kết hợp đồng do cô đề nghị lần trước.

- Điều kiện sao? Được thôi!

End chap 44...

Í hí hí, xin chào mấy tềnh iu, Ying có viết 1 cái oneshort. Nếu có thể mấy tềnh iu vào đó đọc ủng hộ rồi nhận xét cho Ying nhé. Yêu nhiều lứm 💕.

Klq: mấy bạn 2002 thi TS được chứ? Nhất là những ai khu vực TPHCM thi tốt không? Ai chưa thi thì thi tốt nhoe <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top