♣Chap 43: Kẻ thù gặp nhau.
Nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, hướng ánh mắt ra nhìn vầng trăng tròn nổi bật giữa màng đêm, Thiên Tỉ cụp mi, thở dài. Tuy cậu và anh đã gặp được nhau, cũng đã giải quyết mọi hiểu lầm, hơn nữa còn thổ lộ tình cảm. Thế nhưng vào mỗi tối, cậu vẫn thực cô đơn, vị trí nằm bên cạnh cứ trống không, và vòng ôm ấp áp đó lại càng trở nên xa vời.
Chẳng biết hiện tại Tuấn Khải ngủ chưa? Rất muốn nghe thấy thanh âm ấy! Rồi, một cách vô thức, Thiên Tỉ cầm điện thoại lên nhấn gọi dãy số quen thuộc. Khá nhanh, đầu dây bên kia liền bắt máy. Một giọng nam trầm thấp lập tức truyền đến.
- Thiên Tỉ, sao em còn chưa ngủ?
- Nhớ anh nên ngủ không được a.- Cậu nũng nịu đáng yêu.
- Chỉ giỏi nịnh! Ngày mai anh đón em đi chơi nhé!- Tuấn Khải ôn nhu nói.
- Thật sao? Hứa nha, hứa nha.- Cặp mắt hổ phách mở to lấp lánh, Thiên Tỉ hưng phấn la to.
- Vậy thì mau ngủ sớm đi. Kẻo ngày mai anh lại đưa gấu trúc 🐼đi chơi.
- Mới là không có.- Cậu phồng má phản kháng.
- Được rồi! Bảo bảo ngủ ngon.
- Anh cũng vậy! Ngủ sớm a.
[Ying: ngọt chết con :v].
...
Cho tới 5 phút sau, cuộc trò chuyện mới thực sự kết thúc. Thiên Tỉ cũng chìm dần vào mộng đẹp với nụ cười mỉm treo nơi khóe môi. Bên này, ngồi trên bàn làm việc, Tuấn Khải khẽ cười, đại não bây giờ chỉ toàn hình ảnh người thương.
•
Đồng hoàn cảnh như Thiên Tỉ, Vương Nguyên vẫn chẳng ngủ được. Trong lòng cứ canh cánh một điều, một câu hỏi. Chính là cái tên Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành!
Quả thật rất quen! Ở quá khứ cậu đã từng nghe tới nó! Bản thân dù thử cố nhớ lại, nhưng đành bất lực.
Lưu Chí Hoành, nam nhân đó...
•
Thời gian vào khuya, vạn vật cứ thế im lìm ngủ sâu. Tại căn biệt thự Lưu Gia, toàn bộ tầng trệt đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Bất quá, ngay quầy bar nhỏ cạnh phòng bếp hiển nhiên còn sáng. Dưới ánh đèn vàng mập mờ, thân ảnh người đàn ông cùng ly rượu vang trên tay hiện lên với thứ thần sắc yêu mị, bí ẩn khó dò.
Lắc lắc dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh, nhìn nó, bờ môi Chí Hoành khẽ nhếch. Miệng nhấp vài ngụm, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, hắn nghĩ về đoạn kí ức ấy.
Bầu trời đen kịt, mưa ngày càng lớn dần, nặng dần. Cả không gian xung quanh hắn trắng xóa, từng làn gió mạnh bạo quét ngang khiến hắn lạnh tê tái. Mưa đổ ào ào xuống làm cơ thể hắn ê ẩm đau, chợt lòng nhoi nhói, hắn cảm thấy bản thân cô đơn tột cùng.
- Anh ơi, sao anh lại ngồi đây? Mưa rồi lạnh lắm!- Một giọng nói non nớt phát ra trên đỉnh đầu, hắn khẽ giật mình, ngước mặt lên.
Là cậu bé trai đáng yêu!
Hắn nhìn chăm chú, nhưng chẳng đáp.
Cậu bé nghiêng đầu, tay đưa ra vật gì đó.
- Anh đói không? Em còn ổ bánh mì nè. Nhưng anh phải trả lời em, tại sao anh ngồi đây?
Hắn run run nhận lấy cái bánh.
- Anh cãi nhau cùng bố mẹ.
- Thế sao? Anh nên về nhà đi. Như vậy bố mẹ sẽ rất lo lắng.
Hắn cuối đầu, do dự hồi lâu thì lắp bắp hỏi nhỏ:
- Em...em tên...tên gì?
- Thiên Tỉ.- Cậu bé nói lớn. Tiếp theo liền tạm biệt hắn rồi rời đi.
Trở về thực tại, Lưu Chí Hoành khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra môi lại nở nụ cười.
- Thiên Tỉ, cuối cùng anh cũng gặp được em..
•
Vứt bỏ chiếc áo đen lạnh giá, bình minh thế chỗ với màu sắc ấm áp, dịu dàng. Ngày mới lần nữa bắt đầu: chim hót, hoa nở, con người tấp nập vì cuộc sống,...
Thiên Tỉ hôm nay dậy rất sớm, ăn mặc vô cùng đẹp đẽ. Mang theo tâm tình vui vẻ, kích động. Cậu xin phép bố mẹ rồi hào hứng nhảy chân sáo tiến tới cánh cửa chính. Vừa bước ra ngoài, lập tức in trong tầm nhìn là con xe màu xám sang trọng đang đỗ trước cổng. Chẳng cần suy nghĩ, Thiên Tỉ liền chạy nhanh đến.
Cửa xe mở, một nam nhân anh tuấn cứ vậy xuất hiện. Thấy rõ hắn, sắc mặt cậu đại biến, sợ hãi run người lui về sau.
- Anh...anh sao ở đây?
Cùng lúc, chiếc xe thể thao đen khác nhắm phía này chạy tới. Nó dừng lại, Tuấn Khải từ bên trong tiêu soái bước ra. Bỏ kính đen xuống, anh nhíu mày, nghi hoặc cất giọng.
- Lưu Chí Hoành?
- Ha. Vương Tuấn Khải???
End chap 43...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top