♣Chap 42: Mơ và kí ức.

- Anh ơi, sao anh lại ngồi đây? Mưa rồi lạnh lắm!

-.............

- Anh đói không? Em còn bánh . Nhưng anh phải trả lời em nha, cớ anh ngồi đây?

-.............

- Anh nên về nhà đi. Như vậy bố mẹ sẽ rất lo lắng.

-.............

Người kia ai? Sao cậu lại mộng thấy? Hình bóng ấy thật hồ, cả giọng nói cũng chẳng nghe rõ. A? Một cậu con trai? Nhưng....

- Thiên Tỉ, dậy nào chiều mất rồi!

- Ưm...- Cậu mở mắt, lim dim rồi đóng lại.

- Không chịu dậy? Được thôi!- Tuấn Khải khẽ nhíu mày, sau đó miệng nhếch cao đầy tính gian xảo. Hành động tiếp theo, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ, day dưa không dứt.

- Ưm...

Giấc ngủ bị quấy phá, hiển nhiên ai kia vô cùng khó chịu thức giấc. Đôi hổ phách dần hé, lập tức hiện lên trong tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Tuấn Khải. Oa, thực soái, hảo soái! Vẻ đẹp nổi bật ấy thành công khiến bạn nhỏ tim đập liên hồi và mặt chuyển đỏ. Quan trọng hơn nữa, anh còn đang hôn cậu.

Lúng túng đẩy anh ra, Thiên Tỉ liền dùng chăn đắp lên che đi cả người. Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng:

- Anh không cần phải đánh thức kiểu như vậy...

- Không phải chiêu này là của em sao? Thử nhớ lại xem?- Tuấn Khải khẽ bật cười, trong câu nói hàm chứa ý trêu chọc.

Có sao? Cậu quên mất rồi!

- Không đôi co nữa, mau dậy!- Yêu chiều cốc nhẹ lên đầu Thiên Tỉ, anh vươn tay kéo chăn xuống để lộ mái tóc đen mềm của cậu cùng sắc mặt hồng nhuận, cặp mắt long lanh đang chớp chớp nhìn mình.

- Biết rồi, còn muốn ngủ nữa~.- Ai kia uất ức phồng má thì thầm.

.

Đợi đến khi nhân ảnh hai người xuất hiện dưới nhà cũng là 30 phút kế tiếp. Tuấn Khải từ trên cầu thang bước xuống với tư thế bế Thiên Tỉ trên tay. Lướt qua cả Hoàng Khải và Lục Khả Vy, anh tiến thẳng tới cửa. Bất quá, đường đi bị gián đoạn giữa chừng bởi giọng nói sau lưng:

- Thiên Tỉ, em không ở lại dùng bữa sao?

- Xin lỗi! Em phải về, bố mẹ chắc đang lo lắng!- Cậu ngước đầu lên, có chút e dè trả lời.

- Vậy à! Lần sau gặp lại em nhé!

- Vâng.

- Thiên Tỉ! Cậu làm sao mà phải để Khải ca bế thế?- Bỗng từ đâu Lục Khả Vy xen vào, đứng trước cậu bí hiểm hỏi.

- Tôi...

Không đợi Thiên Tỉ nói hết câu, Tuấn Khải liền lách người bỏ đi mất. Mặc cho Khả Vy đứng đằng sau một mực ủy khuất giậm chân.

[Ying: Ai mượn bà vô duyên :v]

Trong xe, ngồi dựa đầu trên vai anh, cậu phóng ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời. Hoàng hôn thật đẹp! Ánh nắng chiều rải rác chiếu xuyên qua từng kẽ lá, đổ xuống đất những bóng hình kì quặc. Nó nhuộm vàng cả góc phố, còn mang theo ngọn gió mát nhẹ nhàng thổi bay vài chiếc lá, nhánh cây rụng dưới đất. Tạo nên bức tranh đa sắc về cuộc sống thành thị.

Phong cảnh thơ mộng, hữu tình như thế bất giác khiến Thiên Tỉ nhớ đến một thứ.

Là giấc mơ vừa rồi!

Quả thực, nó có chút quen thuộc nhưng cậu chẳng rõ mình đã thấy ở đâu. Và...tại sao giấc mộng ấy lại xuất hiện? Mà thôi! Dù sao đó cũng chỉ là mơ, bản thân không cần quá để tâm.

.

Rời khỏi cái ôm ấm áp cùng nụ hôn trán đầy yêu thương từ Tuấn Khải, cậu luyến tiếc tạm biệt anh. Bất quá vừa quay lưng bước được vài bước thì phía sau, Tuấn Khải lập tức nói với theo.

- Thiên Tỉ, bố mẹ em đã biết chuyện chưa?

Cậu lắc đầu.

- Vậy nên chuẩn bị tinh thần đi, anh sẽ sớm cầu hôn em.

Cậu đỏ mặt, chạy nhanh vào nhà.

Tuấn Khải mãi đứng đó cho tới khi bóng dáng Thiên Tỉ mất hút sau cánh cửa, lúc ấy anh mới trở lên xe kèm theo nụ cười mỉm vô cùng hạnh phúc.

.

Cùng thời điểm...

Ngồi trên chiếc ghế đen bọc da đắt tiền, ánh mắt Lưu Chí Hoành có chút thâm tình nhìn cậu bé trong bức ảnh. Ngửa đầu ra, khép chặt mi. Hắn bắt đầu hồi tưởng.

Ngày đó, trời mưa tầm ...rất lớn, nặng hạt. Hắn run người vì lạnh ngồi trước cửa nhà. Chợt có cậu bé đáng yêu từ đâu đến hỏi hắn:

- Anh ơi, sao anh lại ngồi đây? Mưa rồi lạnh lắm!

End chap 42...

Chap này Ying tặng @Love_Jackson_Yi_28 nha, chúc em thi tốt thật tốt nhé!
À mà chap này Ying viết đã bỏ vài tình tiết nhỏ để liên kết nên khá ngắn, đọc tạm nhóe TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top