♣Chap 40: Bồi đắp tình cảm.

Chap này Ying tặng hoanglinh28112000 nha, cô đoán đúng một vài ý dồi đó. Chúc mừng nào 🎊🎊🎊

•••

- Em...em gặp biến thái a...

- Cái gì?

Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Tuấn Khải lập tức đóng sầm cửa, kéo nhanh cậu vào nhà. Thương yêu ôm cậu trong lòng và đặt ngồi trên đùi. Sắc mặt anh hiện tại rất âm trầm, đôi mày kiếm cau chặt dẫn đến mi tâm nhăn thành đoàn, ánh mắt sắc như dao.

- Hắn có làm gì em không? Em có sao không?

- Hức...em không sao. Hắn ta...hắn ta đột nhiên chặn đường em...ô...còn ép sát, nói nhỏ bên tai và em...em cảm giác hắn còn định hôn mình nữa...hức..- Thiên Tỉ đưa ánh mắt ngập nước hướng Tuấn Khải, giọng nghẹn ngào đứt quãng.

[Ying: mầy méc ghê thật đấy Thiên ạ, còn nhõng nhẽo nữa chớ -_-!].

Bàn tay thon dài nhẹ nắm lại thành quyền, gân xanh dần nổi lên từng đường. Tuấn Khải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, song nhãn chậm rãi đóng. Cậu là bảo bối duy nhất chỉ thuộc về anh, là người mà anh vô cùng trân trọng lẫn thương yêu.

Thiên Tỉ luôn có tấm khiên bảo vệ, chính anh!

Hiển nhiên, không một ai được phép mạo phạm, ngược đãi cậu và hàng trăm điều khác!

Bất quá, ai kia chẳng nhận ra mà vẫn tiếp tục nhõng nhẽo (×n).

- Ô...Khải, lúc ấy...người em nghĩ đến đầu tiên là...là anh đó...hức...nên liền chạy đến đây...hức...gặp anh.

Gương mặt lo lắng pha chút tức giận chợt nhu hòa đi. Môi mỏng khẽ nhếch, Tuấn Khải nâng mặt Thiên Tỉ lên, nhéo hai má, ôn nhu hỏi:

- Thật?

- Thật mà! Anh...không tin?- Bạn nhỏ chu môi hờn dỗi.

- Tin, chỉ là anh muốn nghe lần nữa.

Tiếng khóc tạm dứt, cậu tươi cười vùi đầu vào lòng ngực Tuấn Khải, hạnh phúc ôm lấy anh. Thật ấm quá! Bản thân chỉ thích ngồi như vậy mãi thôi! Hoài niệm về những ngày thiếu vắng bóng hình ấy, cuộc sống đối với cậu tựa mất hết màu sắc. Tiêu điều ảm đạm vô cùng. Cho nên khoảnh khắc hiện tại cứ muốn giữ mãi.

Đột nhiên, phía trên truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc:

- Thiên Tỉ, nói anh nghe hắn ta là ai?

- Hắn ta họ Lưu, tên là...hừmmm...hình như tên Chí Hoành. Hắn là con của đối tác với bố em.

- Lưu Chí Hoành?- Anh nhíu mày.

- Đúng!

- Không đề cập tới nữa! Thiên Tỉ, em nghe rõ đây. Trên đời này chỉ có anh mới được biến thái với em thôi. Biết chưa?- Tuấn Khải gian tà cuối xuống nói nhỏ.

[Ying: Quào :o].

- A? Đáng ghét!...- Gương mặt ai đó tức khắc chuyển đỏ một mảng.

Vương Tuấn Khải! Anh thật vô liêm sỉ ˋ 3ˊ!

Chợt khung cảnh lãng mạn bất giác bị phá vỡ....

- Ôiiiiiiii, hãy nhìn vẻ ngượng ngùng của tiểu thụ kìa, khả ái quá nha! >.< - Thanh âm kích động của người con gái nào đó khiến cả hai chết lặng.

Do nghe được tiếng khóc lạ, Lục Khả Vy tò mò liền chạy xuống lầu. Rốt cuộc lại trở nên rất hưng phấn khi thấy viễn cảnh trước mắt. Nga, là cảnh đẹp hiếm thấy, là mĩ cảnh. Cuộc sống quả thực chẳng quá tẻ nhạt như cô nghĩ! Song nhãn mở to lấp lánh đầy thích thú, Khả Vy trong lặng lẽ âm thầm đã chụp vài bức ảnh, quay vài cuộn phim. Nếu không lưu giữ, chắc chắn sẽ rất tiếc!

- Khả Vy, cô xuống đây làm gì?- Tuấn Khải lập tức tỏ thái độ khó chịu.

- Mặc em, nếu em chẳng xuống chắc sẽ bỏ lỡ nó mất →_→.

- Bỏ lỡ cái gì a?- Thiên Tỉ không tự chủ mở miệng hỏi.

- Hí hí, phim tình cảm a.- Cô mờ ám cười khúc khích.

Kết quả thu về, cậu thần sắc ngơ ngác ngước nhìn Tuấn Khải. Trên đầu là một dấu chấm hỏi to tướng, cô ấy nói thế có ý gì nhỉ? Bàn tay nhỏ nhắn giật nhẹ áo anh, đôi mắt hổ phách sáng trong hướng Tuấn Khải, ý chỉ mong anh hãy giải thích. Cuối cùng, anh chỉ hôn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười.

- Lát nữa anh sẽ nói cho em hiểu.

Còn Khả Vy, cô lẳng lặng bịt mũi, cơ hồ như muốn ngất đi. Bọn họ quên sự tồn tại của cô rồi sao? Cũng thực biết cách giết người.

Quá đáng yêu! >.<

- Hoàng Khải đâu rồi?

- Anh ấy xuống ngay mà!

- Anh đây.- Giọng nam trầm thấp khác đột nhiên xen vào.

Nghe vậy, Thiên Tỉ bất giác quay đầu. Hiện trong tầm nhìn là hình ảnh một nam nhân cao lớn, ngũ quan tuấn tú sắc sảo. Đặc biệt, anh ta giống hệt Tuấn Khải.

Lần nữa, ai kia lại ngơ ngác! Đại não chưa tiếp thu hết những việc đang xảy ra.

- Xong rồi!- Dứt lời, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đứng lên, sải dài bước chân tiến lên lầu. Hoàn toàn xem nhẹ hai kẻ nọ. Thế giới này, đối với anh chỉ cần cậu thôi đã đủ.

- Ế, em chưa tâm sự hàn thuyên với em dâu mà.- Khả Vy vội nói theo.

- Thế mày kiếm anh mày làm gì hả thằng kia?- Hoàng Khải phía sau tức giận hỏi vì cho ăn cả tấn bơ.

Tuấn Khải vẫn lạnh lùng, không đáp!

•••

Nhẹ ngàng đóng lấy cánh cửa phòng ngủ, anh đi đến giường và đặt Thiên Tỉ nằm xuống, bản thân tức khắc đè lên. Yêu thương vuốt mái tóc non mềm của cậu, miệng khẽ nhếch vẻ gian sảo.

- Khải, hai người họ....

- Không cần quan tâm, việc chúng ta cần quan tâm bây giờ là bồi đắp tình cảm cho nhau.

End chap 40...

Hãy cho Ying thấy những cánh tay mong chờ chap sau của mấy cô nào :v. Tâm trạng hôm nay rất tốt, Ying biết điểm thi hết rồi và điểm cực kì tốt luôn nên siêng năng viết chap mới cho mấy cô nè ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top