♣Chap 39: Gặp biến thái.
Ying đã comeback dòi nè ><. Cuối cùng cũng kết thúc kì thi vào 26/4 vừa rồi. Hạnh phúc vê lờ í, và giờ là lúc để bùng choáy muahahaha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người thi xong chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai còn nhớ Ying hong?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoi lên để thông báo cho mấy friends thoi chứ hong có gì hết á.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn giề nữa????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi ^^.
Chap 39: Gặp biến thái.
Đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ mà nhìn, Thiên Tỉ nhàm chán thở dài. Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này như kéo dài cả thế kỉ, công việc của người lớn bản thân chẳng chút hứng thú. Sự im lặng đã không thể bảo trì, Thiên Tỉ liền quay sang nói nhỏ với Vương Nguyên:
- Nguyên a, chúng ta ra ngoài hít thở khí trời chút đi? Ở đây ngộp quá!
- Được, ý kiến hay a.- Ai kia lập tức tán thành.
- Mọi người, con và Vương Nguyên xin phép ra ngoài một chút nha.- Dứt lời, cả hai nhẹ cuối đầu rồi nhanh chóng bước ra cửa.
Không lâu sau...
- Con cũng xin phép....
Như được giải thoát khỏi nhà tù ngột ngạt, Thiên Tỉ vui vẻ lôi Vương Nguyên về phía hành lang gần đó. Nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát cùng cái âm ấm của nắng sớm, và trên gương mặt nhỏ nhắn kia là cả một sự thỏa mãn. Đột nhiên, cậu chu môi ủy khuất.
- Nói là đi nhà hàng, tưởng sẽ được ăn thật thoải mái. Nhưng có nhiều người như vậy, đặc biệt là người lớn rốt cuộc chẳng ăn được gì. Hờnnnnn, ta hờnnnn~.
- Đúng vậy, tớ cũng chưa ăn sáng, bụng hảo hảo đói. Muốn ngoạm ăn một miệng thật to, bất quá không thể. Lại phải ngồi thật nghiêm túc, chẳng khác nào bức tử người ta.- Nguyên cũng thật ai oán.
- Đúng vậy a~.– Thiên Tỉ hết sức đồng tình.
Thế rồi, cả hai tựa như tri kỉ cách xa vạn dặm lâu ngày gặp lại, ôm nhau hít hít mũi. Dòng đời đưa đẩy khiến số phận chúng ta thật bi ai. Những kẻ thấp cổ bé họng nào dám đứng lên đấu tranh? Ngay đến miếng ăn còn phải dè chừng.
Biết hay chăng, đó chỉ là tiếng lòng của hai con lợn vì không được lấp đầy cái bụng mà thôi!!!
- Nguyên a...
- Hả?
- Tớ muốn đi vệ sinh.
Thần sắc Vương Nguyên lập tức đen đi phân nửa, cậu buông người đối diện ra, nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ rồi nói với giọng vô cảm xúc.
- Thiên Tỉ, cậu thực có khiếu phá hỏng khung cảnh của người ta. Cậu chẳng thể nhịn xuống một chút để phối hợp diễn cùng sao? Đúng là chả có tương lai ╮(╯3╰)╭.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi, đi đi, đi luôn và ngủ trong đó luôn đi -_-!
- Cậu...phũ phàng, giận! Hứ!– Bạn trẻ hờn dỗi quay lưng, xách mông đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu.
Sau khi giải quyết vấn đề thiết yếu, Thiên Tỉ thoải mái chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh. Chợt có cánh tay ai đó chắn ngang trước mặt cậu. Bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên...
- Anh là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 39....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoi action =)))).
- Cậu không nhớ?- Người đàn ông nhíu mày hỏi.
- Ân...bất quá anh có chút quen.
- Có cần tôi nhắc lại không?- Hắn vươn tay chế trụ cằm Thiên Tỉ, áp sát lại nhếch môi cười.
- Ực....
- Tôi là Lưu Chí Hoành. Người ngồi cùng bàn ăn với cậu. Đừng quên nữa nhé!- Hắn vuốt tóc cậu từ tốn nói.
[Ying: Chồng nó nó còn quên nữa mà, nói chi anh hàng xóm :v].
- Sẽ...sẽ không quên mà...- Thiên Tỉ lắp bắp.
Thật đáng sợ! Họ Lưu này hảo đáng sợ! Cậu phải thoát khỏi đây, bản thân đang gặp nguy hiểm.
- Sao lại hoảng sợ thế kia? Bất quá như vậy nhìn cậu rất dễ thương.- Chí Hoành kề sát tai Thiên Tỉ nói nhỏ.
Như có nguồn điện chạy dọc sống lưng, thân thể cậu bất giác rùng mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tuấn Khải. Ô...hiện tại rất muốn gặp anh. Rất muốn anh ôm mình vào lòng, thủ thỉ bên tai và hôn nhẹ lên trán. Tuấn Khải luôn trao cho cậu cảm giác an toàn.
Lại nhớ anh!
Mắt hổ phách bắt đầu hồng hồng, Thiên Tỉ cố gắng bình tĩnh ngước đầu, kiềm chế sự sợ hãi đáp trả.
- Anh...anh...anh biến thái...buông tay cho tôi đi...
- Cậu nói tôi biến thái? Tôi đã làm gì?- Chí Hoành điệu bộ ngạc nhiên hỏi.
- Tôi...
- Được rồi, tôi sẽ cố biến thái theo như cậu nói vậy. Hôm nay nói chuyện với cậu đến đây thôi.
Lợi dụng lúc Lưu Chí Hoành vừa hạ cánh tay xuống, Thiên Tỉ liền tức tốc chạy đi. Cậu chạy thật nhanh, nhanh để tới chỗ Vương Nguyên. Bên trong này, hắn nhìn theo và chỉ nhẹ nhếch môi cười.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.....
.
- Nguyên a...ô...Nguyên....
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vương Nguyên lập tức quay sang. Hiện trong tầm mắt là ai kia đang hướng về phía này nức nở gọi cậu. Tâm bắt đầu dâng lên cỗ lo lắng, chuyện gì đã xảy ra?
- Thiên Tỉ, cậu sao vậy?
- Nguyên...tớ...tớ gặp biến thái trong nhà vệ sinh...
- Biến thái? Là ai?
- Là nam nhân...ô...ngồi cùng bàn ăn với chúng ta...- Giọng nói đầy nghẹn ngào.
- Hắn? Hắn làm gì cậu? Cậu nói tớ nghe.- Mi tâm nhăn lại, Vương Nguyên hấp tấp.
- Hắn...hắn áp sát người tớ...hắn không cho tớ đi...hắn...hắn đáng sợ...Nguyên a, tớ không muốn vào đó nữa, tớ muốn gặp Tuấn Khải.
- Nếu như vậy cậu nên tránh xa và mau gặp chồng cậu đi, tớ sẽ nói giúp cho. Đi vệ sinh mà cũng gặp biến thái, số cậu quá nhọ.- Vương Nguyên khúc khích cười chăm chọc.
- Cậu...hứ...đáng ghét.- Lần nữa, Thiên Tỉ hờn dỗi xách mông li khai.
Sau lưng, ai đó chỉ biết thở dài cho sự trẻ con của bạn nhỏ.
- Anh ta...có ý định gì với Thiên Tỉ chứ?
[Ying: Hãy chờ đê dồi sẽ biết kakaka 😁].
.
Ngồi trên xe taxi tiến tới nhà Tuấn Khải, ngắm nhìn những tòa cao ốc, cây xanh cùng con người dần bị bỏ lại phía sau mà lòng cậu cứ nhộn nhạo chẳng yên. Cái tên đó sao tự nhiên hành xử thế chứ? Hắn ta có vẻ nguy hiểm! Bất quá bản thân cũng không gặp hắn nữa...Nhưng mà...chuyện ấy.....cậu sẽ mách Tuấn Khải cho xem ˋ 3ˊ.
Cánh cửa mở ra, khi vừa trông thấy người thương, Thiên Tỉ lập tức nhào vào lòng anh nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong bờ ngực rắn chắc, ấm áp mà cậu nhung nhớ hằng đêm. [Ying: nó nhõng nhẽo ấy :v].
- Khải...em nhớ anh quá a T^T.
- Anh cũng vậy,nhưng sao...em làm anh khá bất ngờ đấy. Bảo bối, sao khóc rồi?
Mở to đôi đồng tử ngập nước nhìn anh, Thiên Tỉ chợt khóc lớn, nghẹn ngào.
- Em...em gặp...gặp biến thái a.
- Cái giề??????????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 39...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này hết thật rồi :v.
Hỡi các readers yêu vếu, sau ba tuần lặn sâu thì Ying cũng đã ngoi lên. Nhớ quá đi nha~~~😘.
Đoán xem, sau khi nghe tin vợ mách là gặp biến thái, Tuấn Khải sẽ làm gì đây? Đoán đúng sẽ có quà (quà comeback) ^^. Chap này đọc tạm nhé ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top