♣Chap 37: Lời tỏ tình.
- Thiên Thiên a, con dậy chưa?- Mẹ Dịch vừa vào cửa, liền nói vọng lên.
Bất quá, đáp trả bà chỉ là một mảnh im lặng! Nhưng trong tâm vẫn cứ nghĩ, con heo bảo bối ắt hẳn còn đang ngủ say ở trên phòng.
Rồi, bà mỉm cười vui vẻ bước lên lầu. Không lâu sau, từ dưới nhà đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ Dịch, cùng giọng nói gấp gáp kèm theo:
- Thiên Thiên...Thiên Thiên ơi...con đâu rồi??????
[Ying: Làm cứ tưởng đã xảy ra án mạng =.=].
Tức khắc, cuộc trò chuyện giữa ba Dịch và Vương Nguyên cũng dừng lại, mà thay vào đó là gương mặt hai người dần trở nên tái xanh. Mắt đối mắt, họ lập tức gấp gáp chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Ngay trước cửa phòng Thiên Tỉ, hiện trong tầm nhìn chỉ thấy bóng dáng bà Dịch đứng đó ôm lấy mặt.
Vương Nguyên lúc này bề ngoài tuy khá bình tĩnh, bất quá lòng bắt đầu dậy sóng. Từ giọng nói có thể nghe ra mùi vị lo lắng.
- Bác gái, có chuyện gì vậy?
- Em à, chuyện gì?- Ông Dịch rơi vào hoàn cảnh tương tự.
- Tiểu Thiên...nó...nó mất tích rồi.- Bà nghẹn ngào, khó khăn cất tiếng.
- Sao?
- Sao ạ?
Dứt lời, cả hai liền bước nhanh đến căn phòng ấy. Đánh ánh mắt quan sát xung quanh thì thấy nó trống không. Chăn trên giường còn chưa được gấp, mọi thứ rất lộn xộn.
Đã xảy ra chuyện gì?- Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu của mỗi người.
- Em tìm kiếm kĩ chưa?
- Rồi...toàn bộ tầng lầu này. Em cũng đã lớn tiếng gọi tên nó...nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.- Mẹ Dịch hơi thở gấp gáp, cố gắng bình ổn đáp.
- Được rồi, chúng ta hãy thử những nơi khác xem sao?- Nguyên đưa ra đề nghị.
Tức thời, không ai nói một lời mà tản ra tìm kiếm. Từ sân vườn, tầng thượng cho đến những căn phòng còn bỏ trống. Tất cả đều chẳng để sót. Nhưng kết quả thu được chỉ là con số không tròn trĩnh!
Thiên Tỉ mất tích! Cứ thế mất tích!
Một chút tin tức cũng không hề?
Cái con người này, trí não trì độn có khi nào bị kẻ khác dụ dỗ đi mất rồi chăng? Sao cuộc đời cậu lại khổ như vậy?- Tâm tư Vương Nguyên gào thét.
Cứ thế, cả ba lâm vào tình trạng lo lắng tột độ cuống quýt kiếm tìm thân ảnh đáng yêu kia. Lòng họ nóng tựa lửa đốt, chẳng khác nào đang ngồi trên nó cả!
- Thiên Tỉ! Con đâu rồi?
- Thiên Tỉ! Cậu ở đâu?
Bất quá, nhân gian thường nói "nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất". Điều này đương nhiên vô cùng chính xác!
Tuy toàn bộ căn biệt thự này tất cả đều đã được xét qua. Quả thực vẫn còn một chỗ nhưng ít ai nghĩ tới.
Phía sau ghế sofa...
- Ưm...ưm...Khải...đừng...
- Tại sao? Anh nghe lời em trốn ở đây. Giờ em phải nghe lời anh.
- Nhưng...
- Không sao. Họ tìm mặc họ.- Tuấn Khải nói khẽ, song, lại cuối xuống hôn ai đó.
Lát sau...
- Em nghĩ...mình nên đi ra thôi!- Thiên Tỉ thở hổn hển cắn cắn môi, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.
- Cái này tùy em, hơn nữa còn có anh. Lúc đó, em nghĩ mình sẽ giải thích ra sao?
- Em...em...- Ai đó ấp úng.
- Em hãy suy nghĩ cho kĩ.- Tuấn Khải khẽ nheo mắt, nhếch môi nói thầm.
- Được rồi! Sẽ không xuất hiện nữa.- Cậu nhỏ giọng ủy khuất.
Nghe vậy, anh liền mỉm cười vẻ hài lòng. Rồi vươn cánh tay thon dài ôm trọn Thiên Tỉ vào ngực. Cằm tựa lên đầu cậu, chốc chốc lại hôn hôn mái tóc non mềm kia. Cái mùi hương này, đã bao lâu rồi anh chẳng được ngửi?
Thật nhớ!
Vòng tay ấy càng thêm siết chặt!
Quãng thời gian trước, nó cứ như cơn ác mộng đối với Tuấn Khải. Vừa trống vắng, vừa cô đơn và còn lạnh lẽo. Hàng đêm, khi màn sương buông xuống, đó là thời khắc anh cảm thấy con tim trở nên đau nhất.
Nhìn qua vị trí bên cạnh, vẫn trống không!
Hụt hẫng!...
...
- Thiên Tỉ! Vì sao em lại bỏ anh đi? Anh cần nghe em giải thích rõ ràng.- Tuấn Khải để cậu đối mặt với mình, tiếp theo đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh ôn nhu hỏi.
- Em...- Thiên Tỉ mặt phiếm hồng ngượng ngùng.
- Đừng cố tỏ ra đáng yêu để anh phân tâm, mau trả lời 😑.
Từ khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Tuấn Khải. Bất giác tim đập càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, anh còn dịu dàng hôn cậu. Nhìn đi, hai má bánh bao của người ta đỏ lên rồi ><.
Nam nhân mà bản thân nhung nhớ hàng giờ đang ở trước mắt, kiềm lòng không đặng cậu chỉ muốn ngắm mãi thôi.
Nếu đây có là mơ, thì cậu mong chính mình đừng thức giấc!
- Anh biết anh đẹp trai, em chẳng cần nhìn chăm chú như thế! Mau trả lời đi.- Tuấn Khải khẽ cười trêu chọc ai đó.
- Anh quá đáng. Không cho nhìn nữa thì thôi.- Thiên Tỉ chu môi hờn dỗi oán trách.
- Được rồi. Sau mọi chuyện, đều do em hiểu lầm cả. Anh và Khả Vy không hề có tình cảm.
- Nhưng...
- Người mà em thấy luôn thân mật bên cạnh cô ấy, là Hoàng Khải. Anh song sinh của anh. Và, người đó không phải anh.
- Anh có anh sao?- Ai kia ngốc lăng hỏi lại.
Tuấn Khải yêu thương nhéo nhéo mũi cậu.
- Giải thích với người chậm hiểu như em quả là điều khó khăn. Nói tóm lại, tất cả do em hiểu lầm. Để chắc chắn với điều đó...
- Chắc chắn điều gì?- Bạn nhỏ cuống quýt khi Tuấn Khải chợt ngừng.
- Trên thế gian, có rất nhiều bóng người lướt qua và xuất hiện trước mắt, nhưng hết thảy anh chỉ thấy mỗi em. Con tim này là sự sống của anh, nhưng nó do em nắm giữ, ngự trị. Và, người đủ khiến anh hạnh phúc, nơi anh trao gửi tình yêu...cũng chỉ mình em.
- Là sao? Anh nói khó hiểu quá!
[Ying: mó, cạn lời -_-].
Tuấn Khải đầu chảy đầy hắc tuyến. Lần đầu tiên anh thấy, có người ngốc không cần mức độ!
Dùng sức cốc lên đầu Thiên Tỉ, Tuấn Khải thở dài.
- Ngốc ạ! Đó là anh tỏ tình với em đấy!
- A???- Gương mặt của tiểu bánh bao rốt cuộc cũng đỏ lên.
- Còn em? Như thế nào? Có tình cảm với anh không?
- Em...em có thể dùng lời của anh khi nãy nói lại không?- Cậu ngượng ngùng cuối đầu nói nhỏ.
Khóe miệng chợt nở một nụ cười sáng lạng. Vòng tay Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ngày thêm siết chặt.
Giờ đây, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc!
Một xúc cảm chẳng thể diễn tả được!
End chap 37...
Hí hí, chap này nó sến thấy ghê luôn ấy 😂. À còn nữa, đã tròn một năm Ying viết bộ này rồi đấy. Hay chưa! Một năm 37 chap, quá suất sắc há há 😂.
E hèm, gặp nhau thì Y đã cho chúng nó gặp nhau theo mong ước của mấy cô. Còn mọi thứ sau đó thì... chuyện còn dài hé hé *che miệng cười*.
Ờ, chỉ muốn nói là sắp thi rồi, nên sau chap này Y sẽ tạm ngừng ra chap cho đến khi thi xong nhé TvT.
Quảng cáo chap 38...
- Chúng ta sẽ đi gặp đối tác họ Lưu!
Hết dồi :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top