'♣Chap 37: Chúc mừng.'
Ngay khi lên căn phòng của Thiên Tỉ mà không thấy cậu. Tất thảy ba người đều một mực lo lắng cuống quýt đi tìm. Sắc mặt ai nấy vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, mọi ngõ ngách trong căn biệt thự này bọn họ đã tìm qua, nhưng cậu vẫn bặt vô âm tín.
Mẹ Dịch lúc này hiển nhiên sức lực chẳng còn ngả khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Bà khóc nấc lên cố gắng gọi tên đứa con trai bảo bối:
- Thiên Thiên...con đâu rồi...
Ba Dịch cũng tương tự, lòng không khác nào bị lửa thiêu đốt, rất nóng. Rốt cuộc, nó đi đâu? Một lời thông báo cư nhiên chẳng có?
Còn Vương Nguyên, tuy bộ dáng cùng cử chỉ thực bình tĩnh nhưng tâm tựa như xuất hiện từng cơn sóng biển đang cuộn trào dữ dội đập vào. Cái tên kia chẳng làm được gì ngoài việc khiến cậu đây cực khổ!
Hiện tại suy nghĩ lại, bản thân cũng không hiểu vì sao có thể làm bạn với Thiên Tỉ trì độn đó.
Vương Nguyên đành thở dài...
Tại vị trí phía sau ghế sofa trong góc tường, Tuấn Khải ôm chặt ai kia vào lòng. Dịu dàng mà ôn nhu hôn hôn tóc cậu. Lát sau, sắc mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi con ngươi âm trầm nhìn thẳng vào cặp mắt hổ phách sáng trong, nói nhỏ:
- Thiên Tỉ! Anh muốn nói với em điều này.
- Điều gì a?- Cậu ngơ ngác hỏi lại.
- Thiên Tỉ! CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ!!!!!
_______________________
Thả nguyên con cá to đùng luôn nè, có ai bắt về hơm? 😂 Mọi người Cá Tháng Tư vui vẻ nạ 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top