♣Chap 36: Cuối cùng gặp nhau.
- Aaaaaaaaaaaaaa.- Sau khi xác định được nhân ảnh trước mắt là ai, Thiên Tỉ không tự chủ được lập tức hét to. Cậu nhanh chân lùi bước và đóng sầm cửa lại. Bất quá, đóng hoài mà hổng được nha TvT.
- Em tính trốn anh đến khi nào nữa hả?- Lời nói phát ra đầy tức giận.
Thiên Tỉ chẳng trả lời, thân thể bất chợt đánh run một cái. Con người trước mắt, hảo đáng sợ a.
Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt, Tuấn Khải mạnh bạo đẩy cửa ra rồi bước tới. Gương mặt âm trầm, đôi đồng tử sắc lạnh dán chặt vào Thiên Tỉ.
Rốt cuộc, em đã xuất hiện, ở ngay đây! Nhưng tại sao vẫn cứ trốn tránh?
Tim anh, nó đau lắm!
Thiên Tỉ do nhìn thấy sắc mặt Tuấn Khải trở nên rất tệ, nên sợ hãi lui về sau. Cứ thế, kẻ tiến người lùi cho đến khi lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo. Lúc này, cậu lắp bắp:
- Sao...sao anh ở đây?
- Em không hoan nghênh?
- Ách? Ý em là sao anh biết...biết nhà em!
- Cho người theo dõi.
Dứt lời, anh vươn tay ôm eo, kéo ai đó vào lòng. Lực đạo mạnh mẽ siết chặt như thể sợ cậu sẽ vụt mất. Giọng nói trầm ấm, quyến rũ khẽ rót bên tai:
- Thiên Tỉ! Anh nhớ em lắm!
- A?
Kết quả mà Tuấn Khải nhận được là gương mặt ngốc lăng của Thiên Tỉ. Anh nhẹ mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu. Vợ anh! Hảo khả ái nha!
- Sao vậy?
Bản thân có nghe nhầm chăng? Tuấn Khải...nhớ cậu sao? Bất giác, một cỗ hạnh phúc, ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng. Câu nói này đã vô tình lắp đầy khoảng trống nơi tim cậu bấy lâu nay. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, Thiên Tỉ dè dặt hỏi anh:
- Khải, anh...anh nói lại đi.
Tuấn Khải ôn nhu vuốt trán cậu rồi thương yêu đặt nụ hôn lên đó. Anh nhấn mạnh từng chữ, đáp:
- Em nghe kỹ đây! Tuấn Khải này-nhớ-em! Rất-nhớ!
Và, gương mặt ai kia dần trở nên hồng nhuận ngượng ngùng. Đầu cuối thấp mà im lặng! Thấy vậy, nam nhân mắt hiện ý cười, thích thú trêu chọc.
- Em bệnh rồi sao? Bất quá, bệnh xấu hổ khó chữa lắm. Chỉ anh mới chữa được! Lăn lộn vài vòng trên giường khắc sẽ hết.
- Anh...anh...vô sỉ...
- Vô sỉ? Em dám mắng anh? Tội em anh còn chưa kể.- Song song với lời nói, tay Tuấn Khải càng siết chặt eo Thiên Tỉ.
- A...đau đau...
- Vì sao em lại rời xa anh để tới đây?
Khi nhắc đến vấn đề này, lòng cậu chợt nhói đau một cái. Nguyên do ư? Chẳng phải cậu đã bày tỏ trong bức thư ấy hết rồi sao? Dù bản thân cố gắng gượng ép ra đi để Tuấn Khải hạnh phúc, bất quá tâm không thể nguôi ngoai.
Vẫn cứ nhớ! Vẫn cứ yêu!
Nó tựa như đã bén rễ xuống đất và theo bánh răng thời gian dần phát triển.
Nếu chính mình có ý muốn thành toàn cho anh và cô ấy, thì thôi đừng phá hủy. Dù rằng nó thực đau!
Hạnh phúc, nhiều lúc mong manh lắm!
Đôi con ngươi hổ phách đảo qua lại, cậu ấp úng:
- Em...em...anh buông em ra.
- Em mau trả lời!
Cứ thế, hai người tiếp tục giằng co. Hiển nhiên, Thiên Tỉ rốt cuộc cũng chịu thua. Cậu ủy khuất:
- Anh...buông...cứu, ai đó cứu tôi TvT.
Tuấn Khải nhếch môi vẻ âm hiểm.
- Không ai ở nhà để cứu em đâu. Đồng nghĩa anh làm gì em đều được. Ngay cả việc bắt em bỏ lên chảo chiên rồi "ăn".[Ying: mầy hay, dám chiên luôn em nó =.=].
- Ôô...- Cặp mắt ai đó bắt đầu ươn ướt.
Từ lúc nào, Tuấn Khải hảo soái của cậu đã có tập tính ăn thịt người theo dân tộc miền núi rồi?
- Mau trả lời anh.
- Em...tại vì...Aa?...kia...kia.- Thiên Tỉ chợt lộ ra khuôn mặt hoảng hốt, tay run run chỉ về phía trước.
Khẽ nhíu đôi mày kiếm, Tuấn Khải quay đầu.
Vèo...Dịch tiểu thụ vụt chạy...
Sống, phải biết tận dụng thời cơ! Đó là một kỹ năng thiết yếu!
Hơn nữa, ngốc thì ngốc chứ việc này ắt không thể!
Nên hiện tại, đôi chân dài chính thức lên sàn và hoạt động hết công suất!
Giữa dài - ngắn, cái nào sẽ chiếm ưu thế? Trận đấu xin được phép bắt đầu.
.
- Thiên Tỉ, em đứng lại cho anh.
- Em không đứng.
- Mau đứng, anh mà bắt rồi lập tức thịt em.- Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến, tức giận nói.
[Ying: tụi bây hết siêu thị rồi tới ở nhà sao? =="].
Thước phim anh rượt - em chạy cứ như vậy tiếp tục cho đến khi hai diễn viên đã cạn kiệt sức lực.
- Anh đừng đuổi theo em nữa! Em chạy mệt lắm!- Thiên Tỉ ủy khuất cầu xin. [Ying: câu này quen :v].
...
Và kết quả chung cuộc, chân dài nghiễm nhiên chiến thắng! Có ai đó khóc ròng!
Thương thay số phận "con cừu"
Trốn đi được mấy phải về chảo chiên!
Cố gắng vươn tay tóm lấy cậu, Tuấn Khải tức khắc kéo về ôm chặt trong lòng. Vừa rồi, Thiên Tỉ thực sự làm anh sợ!
Anh sợ cái cảm giác vụt mất cậu!
Sợ cậu lần nữa rời xa mình!
S
ợ khi mỗi ngày mở mắt ra không nhìn thấy người thương!
Sợ nỗi trống trãi, cô đơn khi cậu chẳng bên cạnh!
Hết thảy, anh sợ nỗi nhớ. Nỗi nhớ da diết dù làm việc điên cuồng vẫn không thể quên nó đi!
- Bảo Bối! Em không thoát khỏi tôi đâu!- Song song cùng lời nói, Tuấn Khải càng gia tăng lực đạo, khảm chặt Thiên Tỉ vào người.
Thật ấm áp!
- Khải...em...em nghẹt thở a @.@
- Thiên Tỉ, mọi chuyện đều không như em nghĩ.
- Sao?
- Em phải nghe anh giải thích.
Ai kia lại trưng bộ dáng ngốc lăng lần hai.
Tuấn Khải liền cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu.
- Em nghe rõ này...
Đột nhiên...sắc mặt cậu đại biến...
- Khải...chúng...chúng ta nên dừng lại thôi...ba mẹ em cùng Nhị Nguyên về rồi kìaaaaaaaaaaaa.- Dứt câu, Thiên Tỉ lập tức vội vã kéo Tuấn Khải tìm nơi trốn. Cậu nếu để họ trông thấy, thì giải thích làm sao khi có một nam nhân lạ mặt trong nhà a?
Sẽ bị mắng T^T.
Do mọi sự diễn đến qua nhanh và chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra, nên anh theo cậu trốn sau ghế sofa ngay góc tường. Hồi sau mới hỏi:
- Tại sao phải ngồi đây?
- Mình đang trốn a..
- Vì sao trốn?
- Baba, mama và Nguyên về.
- Thế có gì phải trốn?
- Anh nghe lời em đi mà TvT. Anh không sao nhỡ em có sao rồi sao?
Ngẫm nghĩ một chút, Tuấn Khải chợt nở nụ cười âm hiểm, gian xảo mà gật đầu.
- Được thôi.
Cừu non đã vô tình lên dĩa của sói già!
"Cạch"
- Thiên Thiên a, con dậy chưa?
End chap 36...
Một phút dành cho quảng cáo chap 37!
- Thiên Thiên! Con đâu rồi?
- Thiên Tỉ! Cậu ở đâu?
Phía sau ghế sofa...
- Ưm...ưm...Khải...đừng...
- Tại sao? Anh nghe lời em trốn ở đây. Giờ em phải nghe lời anh.
- Nhưng...
- Không sao. Họ tìm mặc họ.- Tuấn Khải nói khẽ, song, lại cuối xuống hôn ai đó.
Một bên cuống quýt đi tìm, một bên lại vô sỉ lợi dụng ăn đậu hủ con người ta.
Thỉnh thoảng nên cho đường chút xíu :v í hí hí 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top