♣Chap 35: Truy đuổi.
- Tiêu rồi. Thiên a, ngài mau cứu con TvT.
Thiên Tỉ chính là lòng đau khổ, gào thét cố sức chạy. Còn Tuấn Khải, anh lại vui vẻ tận dụng cặp chân dài truy đuổi người ta.
- Thiên Tỉ, em mau đứng lại cho anh.
Dù bất cứ giá nào, cậu cũng nhất quyết không thể lộ mặt cho Tuấn Khải biết. Nhưng...cái miệng hại cái thân a.
- Anh đừng đuổi theo em nữa. Em chạy mệt lắm!
Chịu trả lời rồi sao? Đúng là bảo bối ngoan mà! Dẫu sao người đã ở trước mắt, phải bắt cho bằng được.
Thiên Tỉ, xa nhau như vậy đủ rồi, về bên anh thôi!
Cứ thế, cả hai như cặp 'vợ chồng' hạnh phúc rượt đuổi nhau trong siêu thị. Đường đi nhỏ hẹp, gấp khúc cũng là lợi thế cho cậu, cộng thêm thân hình nhỏ nhắn càng khiến Tuấn Khải bất lợi.
Vừa lúc, mắt Thiên Tỉ lóe lên, mừng rỡ chạy về phía Vương Nguyên.
- Nguyên a, thấy cậu rồi. Chạy thôi!- Chưa để Vương Nguyên kịp tuôn tràng rủa xả, cậu liền nắm tay kéo đi.
- Này này Thiên Tỉ, làm sao vậy?
- Không nên nhiều lời vào lúc này, anh ấy đang đuổi theo tớ. Cậu mau giúp tớ a.- Ai kia mếu máo, khóc chẳng ra nước mắt đáp.
Nghe vậy, Nguyên lập tức ngoái đầu ra sau nhìn thì hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng ngoài dự kiến lại nói:
- Như thế càng tốt chứ sao. Có anh ta ở đây rồi. Hơn nữa, cậu cũng nhớ hắn muốn chết còn gì?
- Nhưng mà tớ phải chạy trốn anh ấy a. Cậu mau giúp tớ a ToT.
- Hừm...Được thôi.
Dứt lời, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ gia tăng tốc độ, chạy nhanh rời khỏi siêu thị. Gấp rút bắt một chiếc taxi trong khi Tuấn Khải theo sát phía sau.
Và, họ đã thành công thoát khỏi sự truy lùng của anh.
Lần này chân dài quả thực là vô dụng!
Xui xẻo thay, anh chậm mất một nhịp!
- Chết tiệt! Chết tiệt!- Tuấn Khải tức giận.
Ngay sau đó, anh liền sai tài xế riêng của Hoàng Khải bí mật đuổi theo. Bất quá, bản thân thì ở lại. Nhìn bóng dáng hai chiếc xe xa dần, anh khẽ nhếch môi:
- Bảo bối! Em không thoát khỏi tôi đâu!
Trời hôm nay thực lạnh, từng cơn gió hiu hiu thổi, mang tới sự buốt giá như cỗi lòng Tuấn Khải lúc này...
- Thiên Tỉ, anh nhớ em.
.
Cảm nhận được có ai đó vỗ vai mình, anh chậm rãi quay đầu. Lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Khải ca, sao rồi?- Lục Khả Vy hào hứng hỏi.
- Sao là sao?
- Thì bắt được 'vợ' chưa?
- Chưa.- Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.
- Hả? Em thấy hai người chạy khắp cái siêu thị, những tưởng anh đã bắt được. Ai ngờ...- Cô lắc đầu chán chường, trong cặp mắt hiện rõ tia thất vọng.
- Đi về thôi em. Kệ chú ấy.- Để tránh xảy ra xung đột chẳng cần thiết, Hoàng Khải xen vào. Nhiều lúc, anh nhận ra cô vợ bé nhỏ của mình thật lắm chuyện [Ying: bà tám :v].
Khả Vy nghe lời cam chịu không nói nữa, nhưng vẫn còn chút ức chế. Khải ca nghĩ sao lại để mất tiểu thụ đáng yêu như vậy chứ? Đám đàn ông thực vô dụng!
Hơn nữa, sự im lặng cùng lắm duy trì được một lúc...
- A? Xe, xe đâu rồi? Có trộmmmmm.- Cô đứng đó, mắt mở to chỉ vào khoảng sân trống.
- Tôi mượn rồi. Chịu khó bắt taxi đi.
- Xùy =.=....
•••
- "Thưa cậu, số nhà là XXX đường XX khu XXX ạ".
- Ừ.
•
Hiện tại, lưng tuy đã đặt trên chiếc giường êm ái nhưng tâm trí Tuấn Khải vẫn chưa thể thả lỏng.
Anh cứ suy nghĩ! Nghĩ về một người!
Đưa cặp mắt phượng hướng phía cửa sổ, Tuấn Khải khẽ thở dài. Khuya rồi, em ngủ chưa? Ngủ ngon không? Có nhớ đến anh chăng?
Anh nhớ em muốn phát điên rồi!
Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...
Nhìn màn đêm buốt giá bao trùm lấy bầu trời, lòng Tuấn Khải bỗng chốc chạnh đi...lạnh thêm và nhói đau. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy, liều thuốc ngủ ấy. Tới khi nào mới về bên anh?
•••
Tuấn Khải à! Tại sao anh lại lần nữa xuất hiện? Em đã cố quên anh để sống tốt hơn. Nhưng cớ gì...anh vô thức khơi dậy nỗi nhớ da diết mà em cố chôn giấu?
Anh nhẫn tâm!
Bất quá, anh biết chăng? Yêu mà chẳng dám thổ lộ, yêu mà không thể bên nhau, yêu mà phải nhường cho người khác đau đớn tận tâm can.
Nhưng vì anh, em sẵn sàng!
Khuya rồi, anh ngủ chưa? Ngủ ngon không? Có nhớ đến em?
Em thì...nhớ anh lắm!
Đưa ánh mắt nhuốm màu đượm buồn ra ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ thở dài.
•
Mấy ngày sau, khi bầu trời vừa sáng, vạn vật chỉ mới thức tỉnh...
Tại căn phòng bếp, Lục Khả Vy và Hoàng Khải tâm tình sảng khoái ngồi thưởng thức bữa sáng cùng nhau. Chợt, cô nghi hoặc hỏi:
- Anh à, gần đây em thấy Khải ca lạ lắm.
- Lạ?
- Đúng vậy, anh ấy cứ mỉm cười suốt.[Ying: bà tám nữa dồi :v].
Đúng lúc đó, Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, dường như muốn đi ra ngoài. Trên gương mặt anh tuấn lộ nét tươi cười hiếm có. Song, bản tính lắm chuyện của Khả Vy lại lên ngôi.
- Khải ca, anh đi đâu thế?
- Tôi đi bắt vợ về.
Lần này, cô đã hết bất ngờ, đáp lại với giọng nhàn nhạt, vẻ khinh bỉ.
- Xùy...lần trước nói rồi, cũng chẳng bắt được ╮(╯3╰)╭ .
- Tuỳ cô.- Dứt lời, Tuấn Khải liền li khai.
- Nè, em chờ tin vui từ anh nha.- Khả Vy nói với theo.
••
Đứng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn, Tuấn Khải chỉnh trang lại y phục, cầm chặt bó hoa trên người, tiếp theo liền bấm chuông.
"King...coong..."
Khoảng 5 phút sau, cửa dần mở, theo sau đó xuất hiện một thân ảnh với bộ đồ ngủ kuma, đầu tóc rối bời, cặp mắt hổ phách mơ mơ màng màng ngước lên nhìn anh.
1
.
.
2
.
.
3
.
.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
End chap 35...
Í hí hí, sắp có Happy Camp dồi đó mấy thím :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top