♣Chap 34: Bắt gặp.

- Tôi đi bắt vợ về.- Tuấn Khải bình tĩnh đáp.

Khi lời nói vừa dứt, Lục Khả Vy mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Giọng điệu chắc nịch, mang đầy chủ quyền, mạnh mẽ khẳng định như chắc chắn nó sẽ thành công - đi bắt vợ. Cái này hay nha, lại còn thú vị.

Mắt Khả Vy bắt đầu sáng lên, cô rất mong chờ vào Tuấn Khải. Hơn nữa, không biết khi đạt được thì anh ấy sẽ làm gì ai kia? Chuyện đó chỉ họ biết thôi!

- Vậy sao? Ghê vậy chời! Mà anh biết "vợ anh" ở đâu à?

- Tất nhiên tôi biết.

- Ở đâu?- Hoàng Khải cũng nhịn chẳng được cất giọng.

Tuấn Khải khẽ nhếch môi, kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một từ.

- Mĩ.

- Sao? Anh à, vậy là thuộc khu vực của mình a.- Cô kích động nói.

- Vì vậy chắc chắn tôi có việc nhờ hai người. Còn bây giờ thì nhanh lên.- Anh từ ngoài la vọng vào.

Hiện tại máy bay sắp chuẩn bị cất cánh. Ngồi ở hàng ghế VIP, Tuấn Khải an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại. Song, hình bóng về Thiên Tỉ từng mảng bất chợt hiện lên trong tâm trí.

Thực sự, anh rất nhớ cậu, rất nhớ!

Tính đến thời điểm này, anh đã xa cậu 11 ngày, 9 giờ và 28 phút. Đối với Tuấn Khải, đó là cả một thế kỉ. Mất Thiên Tỉ, anh càng nhận thức rõ hơn về sự quan trọng của cậu. Nếu thiếu vắng người con trai ấy, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì, tựa như thế giới vốn dĩ không tồn tại niềm vui, hạnh phúc.

Một cơn ác mộng!

Dù cho vùng đất kia có xa lạ, rộng lớn. Nhưng bằng trái tim mình, anh nhất quyết sẽ tìm được em.

Tuấn Khải quả thực vô cùng mong chờ, chờ cho tới khoảnh khắc anh gặp được cậu và bắt về. Lúc đó, lập tức hảo hảo trừng phạt [Ying: đâu phải mình anh mong, mà rất nhiều người mong :v].

Vật nhỏ kia, phải giữ chặt bên người! Nếu lơ là, liền thừa cơ chạy trốn!

Mang theo mớ suy nghĩ hỗn tạp, Tuấn Khải cuối cùng hơi thở cũng đều đều, nhẹ ngủ.

.

Màn đêm từ từ buông xuống, đường phố bắt đầu lên đèn, thay thế sự im lìm, tẽ nhạt vào ban ngày. Là thời khắc để cái nhộn nhịp, phồn vinh lên ngôi.

Hiện tại, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang thoải mái đi dạo bên bờ hồ, ngắm nhìn cảnh đẹp. Bây giờ, cậu đã quen hơn với nơi này, không còn cảm thấy lạ lẫm như lúc đầu nữa. Và, quen hơn khi chẳng có anh bên cạnh. Tuy vậy, nỗi nhớ về nam nhân ấy cứ lớn dần, cứ da diết.

Tình yêu ấy, cũng lớn dần!

Có lẽ, cậu và anh duyên phận hết rồi!

- Thiên Tỉ, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?- Vương Nguyên cất giọng dò xét.

- A? Không có. Tớ đang nghĩ hay là mình vào siêu thị mua cái gì để ăn đi. Tớ đói.....- Ai kia lại mè nheo.

- Cái bụng cậu rốt cuộc có sức chưa bao nhiêu thế? Nhưng thôi, nể tình thiếu gia đây rộng lượng nên sẽ chiều cậu.

- Yeyyyyy, cảm ơn tình yêu của tớ nha.- Thiên Tỉ mừng rỡ, mắt trái tim ôm chầm lấy Vương Nguyên. Những lúc bản thân thấy buồn, thì ăn chính là biện pháp tốt nhất để vơi đi. Ít nhất nó hiệu quả đối với cậu.

.

Ngồi trên chuyến xe về lại biệt thự, suốt cả quá trình, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì sự trầm mặc. Ngoài Lục Khả Vy ra, mọi người đều hoàn toàn im lặng. Không nhẽ cô ấy chẳng biết mệt sau chuyến bay dài à? Chợt Khả Vy đưa ra một yêu cầu:

- Hay là chúng ta đến siêu thị nào đó gần đây đi. Em muốn mua vài thứ a.

...

Kể từ lúc vào đây, phải nói Thiên Tỉ quầy bánh nào cũng tới. Lượn hết chỗ này đến chỗ nọ. Cậu không mệt, nhưng Vương Nguyên thì có a. Theo chân cái con người này cũng muốn đứt hơi.

- Thiên Tỉ, cậu chậm lại cái coi.

- A? Đùi gà, đùi gà chiên kìa.- Ai kia lập tức chạy mất.

- Chời ơi tôi khổ quá mà....👹.- Nguyên ai oán.

Đi vài vòng siêu thị cũng chẳng mua được thứ gì, Tuấn Khải định trở lại xe. Nhưng vô tình anh trông thấy gian hàng bán đùi gà ở gần ấy, lần nữa, anh nhớ đến cậu. Nhịn chẳng được, muốn mua dù rằng không thích lắm món này.

.

Thiên Tỉ mắt sáng như sao, miệng nhỏ dãi hướng về phía đùi già nhi của cậu. Khi đến đó, cậu chẳng thấy ai ngoài nam nhân cao lớn đang đứng tính tiền. Bất quá, bóng lưng ấy quả thực rất quen, chắc là không phải đâu. Thiên Tỉ vẫn duy trì suy nghĩ ấy, cho tới khi người kia quay lại.

- Tuấn Khải??????????????????

Trời ơi, cậu đã trốn đến như vậy, cớ sao còn gặp anh ở đây? Theo quán tính, Thiên Tỉ lập tức bỏ chạy. Nhưng số cậu kém may mắn, Tuấn Khải mắt nhìn thấy lưng cậu rồi!

Do nghe được ai đó gọi tên mình, dường như rất hoảng hốt nên anh ngoảnh đầu ra sau tìm kiếm. Bất quá, vô tình dáng người nhỏ nhắn gấp rút chạy hiện lên trong tầm mắt.

Rất quen! Giọng nói vừa nãy cũng rất quen!

Là cậu!

Lập tức, Tuấn Khải liền đuổi theo, miệng la to.

- Thiên Tỉ, phải em không Thiên Tỉ? Đứng lại mau.

Nghe anh gọi, người phía trước liền chạy nhanh hơn. Thế nên, Tuấn Khải có thể khẳng định suy đoán của mình chắc chắn đúng.

- Tiêu rồi. Thiên a, ngài mau cứu con TvT.

[Ying: đây là siêu thị, không phải bãi biển để mấy anh rượt đuổi nhau đâu nhé :v].

End chap 34...

Ai chưa muốn cho tụi nó gặp nhau giơ tay lên điểm danh phát nào 🙋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top