♣Chap 33: Bắt đầu hành trình + "TBN".
Đưa tay lên bóp chặt phía ngực trái của mình, Thiên Tỉ nhỏ giọng:
- Tim ơi, sao mày đau vậy?
Bất chợt, cậu lại nhớ đến anh. Cứ nghĩ xa nhau và không nhìn mặt, khắc sẽ quên. Nhưng có lẽ nhận định kia là sai lầm. Đưa ánh mắt nhuốm màu đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ khẽ thở dài.
Thật muốn quay về khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian khi cậu được ở cạnh Tuấn Khải. Bất quá, tại sao mọi chuyện đột nhiên đi theo chiều hướng này?
- Thiên Thiên a, cậu sao vậy, đã bảo đừng buồn nữa mà =.=
- Tớ có buồn đâu a.
- Aissss, dối lòng, nhìn mặt tớ cậu nghĩ tớ tin không?
- Không.- Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu.
- Đúng rồi 👍. Thế sao còn dối ==?
- Tại....
- Thôi được rồi. Đừng nhắc nữa, ngủ đi, ngủ cho khỏe.- Nguyên nhắm mắt.
- Được a...- Ai đó cũng bắt đầu chìm vào mộng.
•••
- Alo, cậu điều tra cho tôi danh sách tên của tất cả những người xuất ngoại vào hôm nay đi.
- "Vâng".
......30 phút sau......
- "Thưa Vương tổng, đối tượng cần tìm đang ở USA ạ".
- Ừ.
Cặp mắt phượng nheo lại vẻ nguy hiểm, bờ môi mỏng khẽ nhếch.
Đã đến lúc!
•••
- Hey, con heo kia, dậy mau, máy bay sắp hạ cánh rồi đấy.- Một giọng nói chua chát vang lên bên tai Thiên Tỉ, nó chẳng khác nào của mấy ả đàn bà.
- Ưm...- "Con heo" chậm rãi mở mắt.
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi -_-.
- Khải...- Cậu nhỏ giọng gọi theo thói quen, đưa đôi tay trắng nõn lên dụi dụi mắt.
- Thôi được rồi, này là Vương Nguyên nha, không phải Tuấn Khải nhé!
- A...Xin lỗi.
Cậu quên! Anh chẳng còn cạnh cậu nữa rồi! Bản thân cũng nên quen với điều đó, đừng ỷ lại như ngày xưa. Bất quá, có chút thất vọng.
- Không sao, không sao.
Trông thấy Thiên Tỉ như vậy, Vương Nguyên thực sự đau lòng. Cái cậu bé hồn nhiên, ngây thơ, luôn vui vẻ mà cậu biết đâu? Tuy rõ là thế, nhưng bản thân vẫn không giúp gì được. Cậu chẳng thể cam tâm, khi chứng kiến người bạn thân của mình trong bộ dáng hiện tại.
.
Nhìn màng trời xanh trước mắt, khẽ hít thở bầu không khí buổi sớm. Thiên Tỉ chợt thấy tâm tình thoải mái hơn, đôi phần dễ chịu. Như là được tự do sau mấy ngày bị giam giữ.
Nơi đất khách quê người, tất cả các bóng hình lướt qua đều khiến cậu cảm thấy xa lạ. Hết thảy, cậu chỉ mong có anh.
Bất quá bản thân đã kiên quyết rời đi, cớ sao còn nhung nhớ, níu giữ. Bây giờ nó chỉ tồn tại trong kí ức mà thôi. Muốn sống vui vẻ thì nên xóa nhòa.
- Thiên Tỉ.
Thanh âm ai đó chợt kéo Thiên Tỉ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.
- A...Baaa, mẹ...- Cậu hét to, mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hai người.
- Tiểu Thiên a, bố nhớ con quá.
- Con cũng vậy.
- Tiểu Thiên, để mẹ nhìn cái nào....Hừm...Con mẹ vẫn đẹp trai và dễ thương như ngày nào.- Bà cưng chiều bẹo má bạn nhỏ.
- Dường như ba người đang bỏ quên thứ gì rồi.- Cậu trai trẻ được cho ăn bơ hắng giọng.
- A...Nguyên Nguyên, con cũng đến sao?- Giọng nói pha chút bất ngờ của ba Dịch.
- Vâng, cậu ấy đi rồi con một mình sẽ buồn lắm. Chính là không muốn xa nhau nên mới đi theo nha. Có lẽ gia đình sắp có một kẻ ăn bám rồi.- Vương Nguyên gãi đầu tươi cười.
- Không sao, không sao. Chúng ta luôn hoan nghênh con mà. Ít nhất có con thì tiểu Thiên nó sẽ không buồn. Quá tốt đi chứ.- Bà Dịch niềm nở.
- Con cảm ơn a.
- Thôi, tất cả cùng đi ăn xem như chào mừng hai con đã tới đây nào.- Ba Dịch đột nhiên cắt ngang, vui vẻ dẫn mọi người rời khỏi sân bay.
- Con muốn ăn đùi gà a~.- Giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên.
- Hảo.
•
Tại căn biệt thự Vương Gia, mọi thứ dường như lại trở về như trước kia - tĩnh lặng và ảm đạm. Có lẽ cái gọi là vui tươi đã theo ai đó đi mất rồi. Đến người giúp việc trong nhà cũng ủ rũ, mệt mỏi.
Hiện giờ, Hoàng Khải đang trố mắt khó hiểu nhìn Lục Khả Vy tất bật thu xếp đồ. Hàng trăm dấu chấm hỏi xuất hiện ở trên đầu.
- Khả Vy, em làm gì vậy?
- Anh không thấy sao còn hỏi em?
- Nhưng....tại sao em lại làm vậy?
Khả Vy ngay tức khắc làm vẻ thần bí, lôi Hoàng Khải lại phía mình nói nhỏ.
- Anh à, em thấy nơi này không an toàn nữa. Không thích hợp để chúng ta tá túc rồi. Hay là mình về nhà đi, chuyến đi du lịch có lẽ phải kết thúc sớm hơn dự định.- Nói đến đây, cô liền trưng ra vẻ mặt buồn bã lẫn bất lực.
- Vì sao?
- Anh không thấy sao? Kể từ khi bảo bối của chủ nhà đi, anh ấy như người vô hồn vậy. Hơn nữa, hôm nọ em còn tưởng mình xém bầm dập luôn rồi chứ. Nói chung nơi này không bảo đảm an toàn, tính mạng của chúng ta đang bị rình rập.
- Ừm....cũng đúng. Được rồi em yêu.
Nhưng nghĩ chẳng thể nghĩ tới, lúc cô và Hoàng Khải đi đến cửa, đã thấy Tuấn Khải đứng ở đó. Anh lạnh giọng hỏi:
- Hai người tính đi đâu.
- A....em...em....em nhận ra mình làm phiền anh quá...nên hiện tại lập tức rời khỏi.- Khả Vy lắp bắp trả lời.
Trời ơi!!! Tiêuuuu!!!! Bị phát hiện, đã cố lén rồi mà!!!!- Nội tâm cô gái trẻ gào thét.
- Hai người chờ đó.
Dứt lời, Tuấn Khải liền quay lưng ly khai. Một lúc sau, anh trở lại với chiếc va li to sụ bên người. Trông thấy điều ấy, Hoàng Khải lẫn Khả Vy đều vô cùng ngạc nhiên.
- Anh...đi đâu thế?
- Tôi đi bắt vợ về.
End chap 33...
Như đã hứa, chap này Ying tặng cho @tfboys2128 nha 😘. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện Ying nga, iu lứm 💕.
Ahihi, Ying cập nhật lại để thông báo cho mấy chế cái này nha. Về chuyện ra chap thì trung bình mấy chế cứ đợi khoảng từ 10 đến 15 ngày là chắc chắn sẽ có chap nha ^^, nếu siêng tất nhiên nhanh hơn dồi. Ying ra lâu và cho mấy chế đợi như vậy cũng có lý do a TvT *lý do đao khổ lứm* . Mong mấy chế đừng cho Ying ăn bơ nhe T^T. Yêu nhiều nhắm, nhiều lứm nà 💕💕💕.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top