♣Chap 32: Chân tướng.

Trong cái sắc tối khó coi, con xe màu đen lao vút về phía trước như tên bắn.

Tuấn Khải lần này thực sự phát điên rồi! Anh đã để mất bảo bối trân quý nhất cuộc đời. Thử hỏi, quãng thời gian sau này bản thân phải trãi qua như thế nào đây?

Nhờ có cậu, lần đầu tiên, anh biết được niềm vui là gì. Hạnh phúc là gì. Cảm giác yêu thương một người là gì. Với cả nỗi đau khi đánh mất một thứ quan trọng. Tất cả, cậu đều đem đến cho anh.

Nhưng bây giờ, hình bóng ấy đâu mất tiêu rồi? Cậu đã đi đâu trên mảnh đất rộng lớn này?

Tuấn Khải anh...muốn điên rồi! Muốn điên thật rồi!

Trong thư, Thiên Tỉ có nhắc đến Lục Khả Vy. Anh phải về hỏi cô ta cho rõ ràng. Những lúc như thế này, anh cần bình tĩnh lại.

.

"Rầm"

Tuấn Khải mạnh bạo đạp tung cánh cửa. Sau đó liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Nơi con ngươi sắc lạnh hiện lên hình ảnh của Lục Khả Vy và người tình bên cạnh cô ta. Giây sau, anh tiến đến và nắm lấy cổ áo cô lắc mạnh. Thét lên:

- Cô và Thiên Tỉ đã xảy ra cái gì? Hả?

- Khải ca....anh làm sao vậy? Buông em....ra....

Bàn tay Tuấn Khải càng thêm siết chặt. Ánh mắt bây giờ đã vươn đầy tia máu.

- Này Tuấn Khải, mau buông cô ấy ra. Chú điên hả?- Cả ba bắt đầu giằng co.

- Anh im đi.

- Chú hãy bình tĩnh, có gì từ từ nói.

Anh cuối cùng cũng chịu buông Khả Vy ra, còn không quên đẩy mạnh cô ngã xuống ghế. Tay với vào túi áo lấy một mẩu giấy, rồi đưa cho cô.

Lục Khả Vy run run nhận lấy, cô chậm rãi đọc...

- Em không biết, cậu ấy nói gì em đều không rõ. Anh phải tin em chứ.- Khả Vy đứng dậy, cô nói.

- Tôi làm sao để tin cô? Nếu không có gì tại sao cậu ấy lại nhắc đến cô?

Lần này Tuấn Khải thực sự mất hết bình tĩnh, anh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc mình đã để mất Thiên Tỉ.

- Khả Vy, em cho anh mượn tờ giấy.

Dường như nam nhân kia đang muốn tìm ra chút manh mối từ những dòng chữ mà Thiên Tỉ viết. Hắn trầm ngâm một hồi, sau lại khẽ mỉm cười cất giọng:

- Là do chú và tôi đấy.

- Tôi và anh?

- Đúng, chú không thấy rằng hai chúng ta quá giống nhau sao?

Tuấn Khải bây giờ mới vỡ lẽ. Tại sao anh chẳng thể nghĩ ra nó. Phải! Tuấn Khải có một người anh sinh đôi, và bọn họ giống nhau như hai giọt nước. Điểm nhận dạng duy nhất ngoài nốt ruồi ngay cổ Tuấn Khải và trên mí mắt của người kia thì chẳng còn gì cả.

Hơn nữa, anh ấy tên Vương Hoàng Khải! [Ying: chả biết đặt cái tên gì cả ==].

Điều quan trọng, hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc trước mặt Thiên Tỉ. Và anh cũng quên nói cho cậu biết.

Vốn dĩ Hoàng Khải và Khả Vy định cư bên Mĩ, một phần cũng vì anh ấy phụ trách việc quản lí tập đoàn ở đó. Còn anh, thì tại đây.

Bây giờ sự tình đã đi tới nước này, thử hỏi anh phải làm sao? Anh cần tìm cậu ở đâu? Lần đầu tiên Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và vô dụng đến vậy.

Anh nhớ cậu quá, nhớ nụ cười và sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu. Thực sự, rất nhớ!

Rồi, cứ thế, Tuấn Khải như người vô hồn quay lưng bước đi. Ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước.

Vào phòng, đóng cánh cửa lại, chân anh tựa chẳng còn sức lực ngã khuỵu xuống. Cảm giác này là gì? Khó chịu! Đau đớn! Con tim trong lòng ngực cứ như bị ai bóp chặt muốn hỏng. Chậm rãi tiến đến giường, kì lạ thay, chợt hôm nay nó lạnh lẽo đến vậy. Phải chăng, Thiên Tỉ đã mang hơi ấm theo cậu đi mất rồi?

Thiên Tỉ à, khi nhìn thấy anh với bộ dáng như thế, em có đau hay không? Nếu có, thì xin hãy quay về.

Được rồi, dù cho em đang ở tận nơi nào, anh cũng sẽ nhất quyết đi tìm.

- Alo, cậu điều tra cho tôi.....

•••

Đưa tay lên bóp chặt phía ngực trái của mình, Thiên Tỉ thều thào:

- Tim ơi, sao mày đau vậy?

End chap 32...

É hé hé, đến lúc cho tụi nó gặp nhau rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top