♣Chap 31: Vụt mất.
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ...- Thanh âm ai đó.
Cậu lập tức quay đầu...
•••
Cuối cùng, Tuấn Khải cũng trông thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, anh mừng rỡ gọi...
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ...
Người ấy quay lại...
•••
- Vương Nguyên?
•••
- A, cho tôi xin lỗi.
•••
- Vương Nguyên? Sao cậu lại đến đây?- Thiên Tỉ khó hiểu.
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? À, cậu vốn dĩ là ngốc mà ╮(╯3╰)╭ . Cậu có thấy cái vali to sụ tớ mang theo không hả?- Vương Nguyên nhún vai, tay chỉ ra sau.
Nghe thế, Thiên Tỉ liền nghiêng cái đầu tròn tròn qua để nhìn. Quả thực là như vậy? Song, cậu mới ngước lên hỏi:
- Cậu đi đâu vậy Nguyên?
- Tất nhiên là đi theo cậu rồi.
- Theo tớ?- Ai kia không tin lấy tay chỉ vào mình.
- Đúng a. Hôm qua dì có nói với tớ. Ban đầu tớ cũng định sẽ để cậu đi một mình. Nhưng khi nghĩ lại, này là cậu qua đó định cư luôn, tớ chắc chắn rất buồn khi chẳng có đồ ngốc như cậu bầu bạn. Vậy nên quyết định ăn bám đi theo. Nè, cậu sẽ không nhẫn tâm mà bỏ tớ lại một mình chứ?
- Không đâu a.- Thiên Tỉ xua tay.
- Vậy thì tốt. Sắp đến giờ rồi, cậu nhanh lên, đi trước đi a. Tớ gửi hành lí rồi sẽ theo sau.
- Được. Cậu nhanh lên nhé.
- Okay.
Khi thấy Vương Nguyên vừa vội vã rời khỏi, Thiên Tỉ mới buồn bã, lặng lẽ cuối đầu quay lưng bước vào cửa. Cậu còn trông chờ, luyến tiếc gì nữa đây? Nên đi thôi.
•••
Rối rít cuối đầu xin lỗi, Tuấn Khải chẳng nén nổi chua xót quay lưng tiếp tục tìm kiếm. Tại sao chứ? Tại sao mãi mà không thấy Thiên Tỉ? Điều đó làm anh vô cùng lo lắng. Lo lắng rằng, nếu anh chẳng tìm được cậu, đồng nghĩa, bản thân sẽ mất cậu, có thể là...vĩnh viễn.
Chạy, Tuấn Khải tiếp tục chạy. Cặp mắt phượng sắc bén quét nhìn khắp mọi nơi. Cho dù tia hy vọng có mong manh như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng nắm lấy, cố gắng đến cùng.
Nhưng...
Trong một khoảnh khắc, khi trông thấy chiếc máy bay đầu tiên trong ngày đã cất cánh. Tuấn Khải hoàn toàn suy sụp. Chân khụy xuống, mắt đăm đăm nhìn ra bầu trời phía ngoài ô cửa kính.
Chiếc máy bay ấy, có hay không mang theo hy vọng của anh đi mất rồi?
Nó, chắc sẽ chẳng nhẫn tâm tới nỗi mang luôn tiểu thiên hạ của anh đi chứ?
Cứ thế, Tuấn Khải ngồi đó, dõi theo con chim sắt cho đến khi nó khuất dạng sau màn mây trắng xóa. Lặng lẽ cuối đầu xuống, tay nắm lại thành đấm cốt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Thiên Tỉ, em biết chăng? Hiện giờ, tim anh đau lắm, thực sự rất đau pha lẫn chua xót.
Vậy nên, xin em, xin em hãy xuất hiện trước mặt anh. Về bên anh, đừng rời xa anh nữa.
Trầm ngâm một hồi, Tuấn Khải chậm rãi đứng lên. Không! Còn vô số chuyến bay khác, rất có thể cậu đi trong số đó. Vậy nên, anh không được từ bỏ dễ dàng như thế được. Hy vọng - nguồn động lực duy nhất để Tuấn Khải tìm được cậu.
•••
Đánh ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định phía trước, Thiên Tỉ thất thần. Màng mây trắng xóa khiến tâm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng lòng vẫn nặng một thứ, nói chính xác là một người, một thứ tình cảm còn vấn vương chẳng thể vứt bỏ.
Khẽ cụp mi mắt, bây giờ có đau lòng thì không ích lợi gì nữa, có hối tiếc cũng quá muộn. Cậu nên chôn giấu nó sâu trong tim, và quên đi. Bởi càng nhớ, chỉ thêm đau mà thôi. Nếu sau này gặp lại, thì xem đó như là quá khứ vô cùng ngọt ngào.
Đoạn tình cảm này, cứ chấm dứt dễ dàng như vậy sao? Cậu, thực sự luyến tiếc.
Nhận ra được điều khác lạ trong mắt Thiên Tỉ, Vương Nguyên đành thở dài, hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao? Tớ biết chắc chắn điều đó vì cậu không thể đi Mĩ mà rời xa người đàn ông kia được.
- Tớ....
- Tớ tuy thật tò mò chuyện của hai người, nhưng ấy là riêng tư tớ không có quyền xen vào, cũng chẳng cần phải biết. Nhưng nếu có xảy ra xung đột hay hiểu lầm, thì tớ mong cậu và anh ta nên giải quyết rõ ràng. Đừng để lại hối tiếc về sau.
- Chính mắt tớ thấy anh ấy cùng cô gái khác...Tớ nghĩ...- Thiên Tỉ ngậm ngùi, chua xót nhỏ giọng nói.
- Đôi khi những điều mắt thấy không hẳn là chính xác. Nhỡ có uẩn khúc thì sao? Cũng chẳng thể đoán trước điều gì. Theo tớ thấy, anh ta chắc sẽ không là loại người như vậy. Nghĩ mọi kế hoạch để bắt cậu về bên cạnh, hết sức cưng chiều, yêu thương. Không lý nào dễ dao động trước kẻ khác được.
- Tớ....
- Thôi được rồi. Cậu đừng buồn nữa. Tớ theo cậu để làm gì cơ chứ, để giúp cậu quên nó đi cơ mà. Nào, đừng nhắc gì đến nữa nhé. Vui lên!!!
- Hảo.- Cậu mỉm cười.
Thiên Tỉ nghĩ, cậu vẫn thực hạnh phúc khi còn có người bạn tốt như Vương Nguyên ở bên cạnh.
•••
Tuấn Khải đã không ngừng tìm kiếm thân ảnh ấy vài giờ đồng hồ. Mắt cũng chứng kiến từng chiếc, từng chiếc máy bay cất cánh. Và, sự hy vọng của anh theo đó ngày càng lụi tàn.
Thiên Tỉ? Em ở đâu? Tôi thua rồi, em đừng chơi trốn tìm nữa, xin hãy xuất hiện đi. Xuất hiện trước mắt tôi.
Lặng lẽ đứng một chỗ ngắm nhìn chiếc máy bay cuối cùng cất cánh. Tuấn Khải bây giờ không kiên cường như trước được nữa, anh ngã khụy xuống. Tay ôm lấy mặt, nước mắt cứ trào ra. Như một đứa trẻ, chẳng màn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh cứ việc khóc, trút hết mọi đau đớn trong lòng hòa cùng dòng nước mặn chát.
Khẽ ngước mặt lên, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Đầy sao! Thiên Tỉ! Phải chăng em cũng đang ngắm nó? Khi ngắm nó, em có ngớ đến anh hay không?
Vậy là...anh đã mất cậu. Để cậu vụt khỏi tầm tay...
Trong sân bay hiện giờ chỉ lác đác vài bóng người. Tuấn Khải chậm rãi đứng lên, loạng choạng cất bước đi ra ngoài. Nơi này, chẳng còn gì để anh kiếm tìm nữa.
Trong cái sắc tối khó coi, con xe màu đen lao vút về phía trước như tên bắn.
End chap 31...
Quả thực không nhẫn tâm khi chia cắt tui nhỏ mà TvT. Nhưng...cảm thấy vui ghê khi có không ít người bị lọt hố hé hé 😂.
Cơ mà Ying thấy chap này thực tệ quá mấy cô ạ, câu từ cứ rời rạc nhau chẳng có độ liên kết gì hết, cảm xúc chưa tới, chưa bộc lộ hết 😞😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top