♣Chap 30: Kiếm tìm.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường như không có điểm dừng, lách qua những con xe khác tiến về trước để lại làn khói trắng phía sau. Nó ngày một tăng tốc hơn nữa...

.

Trong khu sân bay đầy ắp người qua lại, tại hàng ghế chờ, có một cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi đơn độc bên đống hành lý to sụ. Vươn cặp mắt hổ phách hồn nhiên nhìn xung quanh, rồi sau đó cụp xuống.

Buồn quá! Chẳng một ai cả!

Đó là cảm giác của Thiên Tỉ hiện tại. Giữa biển người mênh mông không có anh bên cạnh, thật trống vắng lạ thường. Cậu bây giờ mới vỡ lẽ, thiếu Tuấn Khải, lòng thật khó chịu và đau xót. Cứ chốc chốc Thiên Tỉ lại liếc mắt ra phía cửa, chờ đợi bóng hình của ai đó rồi mới thất vọng nhận ra rằng...làm sao có thể? Cứ mỗi lần như thế, tim vô thức nhói lên một trận.

Hẳn, bây giờ anh đang rất vui sướng và hạnh phúc đi? Thoải mái bên người mình yêu mà không có vật cản xen vào. Là bản thân cậu lựa chọn rời xa, vậy hà cớ gì phải tiếc nuối chứ? Hà cớ gì phải mong anh đến đón về?

Từng phút, từng giây trôi qua, thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn ngồi một chỗ, vẫn đơn độc đến đáng thương.

Nhìn vào đồng hồ, còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Cậu cũng nên gửi hành lý và chuẩn bị lên máy bay thôi. Đứng lên khỏi vị trí, Thiên Tỉ kéo lê chiếc vali cất bước tiến về phía trước.

Cùng lúc đó, ngoài cửa Vương Tuấn Khải hớt ha hớt hải chạy vào. Khẽ khom người xuống thở lấy hơi, anh nhìn khắp một lượt xung quanh đây. Tầm mắt sắc bén dừng lại nơi hàng ghế chờ, tim lúc ấy chợt đập nhanh bất thường. Nhưng chỉ là, chỗ đó không có thân ảnh mà anh cần tìm.

Cứ như vậy, Tuấn Khải mỗi lần chạy một khoảng đều xoay người lại kiếm tìm. Nơi này thật rộng lớn và nhiều người, anh...biết cậu ở đâu đây?

Thiên Tỉ? Em rốt cuộc đâu rồi?

Thiên Tỉ? Em đừng làm anh sợ! Anh sợ phải mất em.

Thiên Tỉ! Anh sắp phát điên rồi!

Mang theo ý nghĩ đó, và mang theo nỗi vô vọng, Tuấn Khải tiếp tục chạy đi, chạy cho đến khi nào thấy được bóng hình ấy. Bóng hình mà anh sống không thể thiếu.

Chuyến bay đầu tiên trong ngày rất có thể là chuyến bay cậu đăng kí. Hơn nữa nó cũng sắp cất cánh, thế nhưng anh vẫn chưa tìm được. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Tuấn Khải cảm thấy bản thân vô lực, thậm chí vô dụng đến vậy.

Rốt cuộc thì anh đã làm gì khiến cậu phải bỏ đi? Tại sao Thiên Tỉ lại muốn rời xa anh?

Khi nào chưa nhìn thấy cậu, nỗi lo lắng của Tuấn Khải như đẩy cao thêm một bậc, khiến anh càng mất bình tĩnh.

Bên này Thiên Tỉ đã gửi xong hành lý, việc còn lại chỉ cần đi qua cửa soát vé là xong. Bất quá cậu chẳng muốn. Có hay không cho cậu đứng đây thêm chút nữa. Tuy biết nó chẳng đem lại kết quả gì nhưng cậu vẫn chờ. Chờ bóng hình ấy....

Còn 15 phút, Thiên Tỉ như cũ đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, chốc lát lại xem đồng hồ. Buồn bã quan sát từng con người lướt qua, rốt cuộc cũng chỉ là xa lạ.

Cụp mi mắt xuống. Cậu đang ngóng trông cái gì đây? Biết rằng anh sẽ không xuất hiện nhưng vẫn chờ. Có thể bức thư kia Tuấn Khải còn chưa đọc, cũng có khi anh còn chưa biết cậu đã rời đi. Thì làm sao sẽ tới nơi này? Bản thân quả thực ngốc nghếch mà.

Nhưng cậu cứ hy vọng, hy vọng điều gì đó xảy ra...

Còn 10 phút, vậy mà Tuấn Khải vẫn chưa thấy Thiên Tỉ, phải chăng ông trời là đang trêu ngươi con người ta? Trong biển người ở đây, thì ai mới là cậu? Ai mới là bảo bối của anh? Có quá nhiều người thân hình giống nhau, chính vì thế Tuấn Khải chẳng biết mình đã nhầm lẫn bao nhiêu lần.

Còn 9 phút...

Thiên Tỉ, em đâu rồi...

Tuấn Khải...

Còn 8 phút...

Tiểu Thiên...

Tuấn Khải...

Còn 7 phút...

Bảo bối, xin em....

Khải...

Còn 6 phút....

Ông trời ơi...

Có lẽ chỉ có bản thân mình hy vọng...

Còn 5 phút...

Đã không còn thời gian nữa, cậu nên đi. Đưa ánh mắt ra ô cửa kính nhìn bầu trời phía ngoài, Thiên Tỉ thầm nói:

- Khải, anh hạnh phúc nhé!

Dứt lời, cậu quay người bước chân rời khỏi, được ba bước, đầu lại vô thức ngoái ra phía sau ngắm nhìn. Rồi buồn bã cụp xuống xoay đi, thêm hai bước nữa...

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ...-Thanh âm ai đó.

Thiên Tỉ lập tức quay đầu...

.

Cuối cùng, Tuấn Khải cũng trông thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, anh mừng rỡ gọi...

End chap 30...

Huhu, đang bí trầm trọng 😭. Có lẽ sẽ lặn khá lâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top