♣Chap 27: Lặng lẽ rời đi.
- Hức...tại sao?
Tình cảnh trước mắt làm Thiên Tỉ nói không ra lời, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Tim bây giờ đau lắm. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cái cảnh tượng ấy thật làm cậu khiếp sợ, nó cứ như ngàn nhát dao đâm sâu vào lòng ngực. Ứa máu!
Lặng lẽ nhấc từng bước chân về căn phòng vừa mới rời khỏi. Đóng cửa lại. Thiên Tỉ tựa lưng vào đó, rồi từ từ trượt xuống, đầu ngước lên cao nhìn trần nhà. Hai hàng lệ theo đó chảy dài trên hai gò má trắng mịn. Rốt cuộc thì đây là gì? Cậu là gì? Cậu là ai trong lòng anh? Con rối? Không! Cậu là bảo bối của anh, nhưng còn hiện tại?
Có còn được như vậy nữa không?
Thiên Tỉ nghĩ, chắc anh đã chán cậu rồi. Cậu chẳng còn thú vị như ngày xưa nữa. Run run cầm lấy chiếc điện thoại, rồi lại run run ấn một dãy số. Thiên Tỉ cố kiềm nén nghẹn ngào nói:
- Alo mama...
- "Thiên Thiên, có chuyện gì không con?"
- Mama, con quyết định sẽ qua Mĩ cùng người.
- "Thật sao? Con suy nghĩ kĩ chưa?"
- Rồi ạ.
- "Vậy thì tốt rồi, con muốn ngày nào đi?".
- Ngày mai ạ.
- "Mai? Vậy ngày mai mama sẽ cho người đến nhà đón con, còn chuyện vé thì mama đã lo liệu hết".
- Vâng.
- "Chúng ta sắp gặp nhau rồi, con ngủ sớm đi nhé, mama yêu con".
- Con cũng vậy.
Khi đầu dây bên kia đã tắt máy, nụ cười trên môi Thiên Tỉ cũng dần hạ xuống. Thay vào đó là nước mắt cứ lần lượt chảy ra. Cậu biết, cậu thật nhu nhược đụng chuyện gì cũng khóc, nhưng biết làm sao vì đó vốn là bản tính. Có lẽ do vậy mà Tuấn Khải hết yêu thương cậu rồi chăng TvT? Quả đúng như thế thì người ta không chịu đâu a T^T. Không chịu đâu...
Lặng lẽ lau đi nước mắt, Thiên Tỉ bắt tay vào việc thu dọn hành lí. Tất cả những gì của cậu đều được cất vào chiếc vali hình gấu Kuma mà bản thân yêu thích. Còn thứ có kỉ niệm giữa hai người thì....đem đi luôn. Ít nhất khi qua Mĩ cậu còn thứ để nhung nhớ chứ.
Sau khi hoàn thành tất cả, Thiên Tỉ lẳng lặng chìm vào giấc ngủ với cặp mắt đỏ hoe...
.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi bầu trời vẫn còn tối mịt. Ai kia đã thức giấc, chuẩn bị cho công cuộc bỏ trốn của mình. Bất quá lần này lại khác những lần trước...Bởi vì sao? Tất nhiên là cậu trốn đi luôn chứ không phải trốn đi chơi nữa T^T.
Lúc mở mắt, nhìn qua vị trí bên cạnh chẳng một ai làm Thiên Tỉ có chút buồn. Thường ngày anh luôn nằm bên cậu, cớ sao bây giờ...lại không thấy. Lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, Thiên Tỉ nhanh chân bước xuống giường. Anh không ở cạnh mới gọi là tốt, cậu vì sao phải buồn? Nếu Tuấn Khải nằm đây khẳng định cậu có trốn đằng trời cũng chẳng được.
.
Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ, rón rén bước đi. Lúc đi ngang qua thư phòng Thiên Tỉ vẫn còn thấy nó sáng đèn, không nén nổi tò mò liền ló cái đầu tròn tròn vào xem thử. Lập tức phát hiện Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, nhưng là ngủ gật mất rồi.
Có lẽ do làm việc quá mệt nên anh ngủ quên từ lúc nào. Muốn vào hôn chào tạm biệt anh một cái, bất quá không thể nha. Tuấn Khải tinh lắm, chỉ cần xung quanh có gì đó khác lạ liền theo bản năng mở mắt [Ying: giống động vật săn mồi ghê😂]. Thế nên cậu nào dám cơ chứ.
Và rồi ai kia liền xụ mặt bánh bao xuống lẳng lặng rời khỏi. Lúc bước đến cánh cửa chính, Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn khắp một lượt căn biệt thự. Sau đó, mang theo luyến tiếc ra đi. Bất quá ngay khi cánh cửa khép chặt, vừa lúc Lục Khả Vy trông thấy...và cũng vừa lúc Tuấn Khải mở mắt thức giấc, tiếp tục làm việc.
.
Trời bây giờ đã hửng sáng, trên đường phố lác đác có vài bóng người. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống càng tăng thêm cảm giác thơ mộng. Ngồi trên chiếc taxi hướng đến ngôi nhà cũ trước đó của mình, mà đầu óc Thiên Tỉ loạn nghĩ nhiều thứ. Kể từ thời khắc này cậu phải xa anh, thực có bao nhiêu buồn không tả nổi. Nhưng cậu chẳng tiếc, bởi cậu đi là để trả anh hạnh phúc mà. [Ying: Chiên ơi là Chiên].
Song cùng lúc đó...
Cánh cửa thư phòng bật mở, Lục Khả Vy vẻ hớt hải chạy vào, nói:
- Khải Ca, Khải Ca, em có chuyện quan trọng muốn nói.
- Để lúc khác đi.- Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.
- Nhưng cái này quan trọng lắm.
- Để sau hẳn nói. Anh đang bận.
- Nhưng...
- Nếu không còn việc gì em để anh làm việc đi.- Anh lạnh giọng, cắt đứt câu nói của Khả Vy.
- Nhưng...được thôi, anh không nghe em mặc anh. Sau này đừng có mà trách em. Hứ...
Lục Khả Vy sau đó hờn dỗi dậm chân bước ra ngoài. Đóng "rầm" một cái như trút giận lên cánh cửa. Tuấn Khải lại thờ ơ để chuyện đó ra sau đầu mà tiếp tục công việc của mình.
End chap 27...
Chap này Ying thấy nó tào lao quá, viết cái gì cũng chả biết luôn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top