♣Chap 21: Bỏ trốn lần nữa.

Hiện giờ, tại căn phòng khách của ngôi biệt thự Vương Gia, có một bóng hình nhỏ nhắn đang không ngừng đi tới, đi lui, vẻ mặt rất chi là lo lắng nha. Và tất nhiên, Thiên Tỉ nhà ta cứ như cũ, màn độc thoại chẳng dứt.

- Mình thấy cái kế hoạch đó có vấn đề.

- Ưm...phải nói kế hoạch quá đơn giản, quá trẻ con.[Ying: thế anh có trẻ con không? =.=]

- Nhưng vì một tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước. Đành phải liều thôi. [Ying: Vâng! Tương lai "tươi sáng"😂]

Thế rồi, Thiên Tỉ rón rén đi ra phía cửa, ngó cái đầu tròn xoe mà nhìn xung quanh. Sân vườn bây giờ không có một bóng người, vắng tanh. Nga~, rất thuận lợi cho cậu nha. Quá tốt đi.

Nghĩ vậy, Thiên Tỉ ngay lập tức phi ra phía sau ngôi biệt thự. Tiếp đó, chẳng biết đã làm gì, chỉ nghe được tiếng "xột xoạt" vang lên.

...

- Này, này mấy anh ơi, có cháy a, cháy phía sau kìa.- Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy hốt hoảng.

Từ cánh cổng lớn, hai bên có hai vệ sĩ áo đen đang canh gác. Khi nghe được thanh âm của Thiên Tỉ, họ lập tức quay đầu lại. Đôi mày nhăn nhăn vẻ khó hiểu, một trong số đó lên tiếng.

- Có chuyện gì sao cậu chủ?

- Có...có cháy...cháy sau nhà...- Trước mắt họ là hình ảnh cậu thiếu niên thở hồng hộc, đôi tay nhỏ nhắn chỉ chỉ.

- Cháy sao?

Dứt lời, hai kẻ áo đen ngay tức khắc chạy đi, tất nhiên họ đã quên một điều. Cánh cổng hiện giờ chẳng ai canh gác. Và bạn Bông liền tận dụng thời cơ, nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Ôi! Bầu không khí này, khung cảnh này thực làm cậu nhớ biết bao nhiêu. Tự do cuối cùng cũng đến. Thực hạnh phúc quá chừng! Dù sao phải công nhận, cái kế hoạch của Vương Nguyên không ngờ lại thành công, nhảm thế cũng thành công sao =.=? Mặc kệ, thoát khỏi là mừng muốn chết rồi.

Mà thoát thì đã thoát, giờ chỉ còn việc gọi cho Nguyên để thông báo thôi. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Nguyên a.

- "Thiên Tỉ, sao rồi?"

- Tất nhiên là thành công mĩ mãn rồi.- Có thể nghe ra bạn Dịch đang rất tự hào.

- "Quá tốt, giờ thì cậu qua nhà tớ đi".

- Nhưng Nguyên a, tớ...tớ không mang tiền, không thể bắt taxi a~ T_T .- Giọng nói nghe vô cùng ủy khuất, hai má thì phồng ra, miệng nhỏ chu chu ai oán. Thực là khả ái nha.

- "Ôi trời! Cậu đúng là ngốc".

- Ya. Tớ không ngốc nha, mà là vô cùng thông minh nha. Giận giờ đó ˋ△ˊ .

- "Được rồi. Rất thông minh. Nếu không mang tiền, cậu cứ bắt taxi đến nhà, tớ trả cho".

- Đúng nga, sao mình ngốc thế [Ying: nãy ai mới nói mình không ngốc vại ta? = ̄ω ̄= ]

- "Vậy nha. Nhanh lên đó".

- Biết rồi a. Bái bai...

- "Bye".

Dứt lời, ai đó liền nhanh chóng chạy ra đầu đường để bắt taxi. Cái dáng nhỏ nhắn lon ton trông vô cùng đáng yêu, chỉ khiến người khác muốn yêu chiều và bảo vệ mãi thôi.

Cuối cùng cũng có xe, ngay sau khi vào trong Thiên Tỉ lập tức nói địa chỉ nhà của Vương Nguyên. Chiếc xe êm ái chạy trên đường, cảnh vật ngoài ô cửa kính cứ thế vụt qua. Tán lá cây theo gió thổi đung đưa nhẹ nhàng, khí trời trong lành mát mẻ của buổi sớm, dòng người đông đúc hoà vào cuộc sống thường ngày.

Và tâm trạng cậu theo đó cứ rối bời, bản thân đang nghĩ, mình bỏ trốn như vậy liệu nên không? Lỡ chọc cho Tuấn Khải giận, thì...hậu quả thực khó lường. Anh ta mà giận là ghê lắm, nhìn cứ như ác quỷ vậy đó, rất đáng sợ nha. Tự nhiên thân thể được một trận rùng mình, đặc biệt là sống lưng. Ôi...Mặc kệ đi, cậu có trốn đi luôn đâu mà sợ.

-----------------------

Lát sau, taxi nhanh chóng dừng lại trước nhà Vương Nguyên. Ngôi nhà tuy không quá rộng rãi, xa hoa như Tuấn Khải, nhưng được xem là bậc nhất khu này.

Nhìn từ xa, Thiên Tỉ đã lập tức thấy được bóng hình quen thuộc ngày nào đối với mình, đang đứng trước cửa chờ đợi. Vui vẻ bước xuống, cậu chạy ào về phía Vương Nguyên như một cơn gió, mà ôm chầm lấy. Nga~, thực nhớ quá chừng.

- Nguyên a, đồng chí thân yêu.

Vương Nguyên cũng không kém, gương mặt hiện lên nét rạng rỡ. Đúng vậy, cậu là nhớ cái Cục Bông kia lắm.

- Thiên Thiên, tớ mừng quá a.

- Tớ cũng thế.

Tách ra khỏi cái ôm vô cùng thắm thiết kia, Nguyên nhìn Thiên Tỉ từ đầu đến chân, rồi gật gật đầu nói:

- Ừm. Xem ra vẫn không bị gì.

Nhị Nguyên đang nói cái gì vậy a, bị gì là bị gì? Ai kia tất nhiên chẳng hiểu, liền nghiêng đầu hỏi vẻ thắc mắc:

- Là sao?

- À...Không có gì đâu. Tớ chỉ nói vu vơ thôi. Đúng rồi, lâu quá không gặp, ta đi chơi nào.

- Hảo a. Đi chơi thôi.- Ai kia nói xong liền cười toe toét, vụ gì chứ đi chơi là ok rồi.

-------------------------

Tại tập đoàn Vương Thị...

Trong văn phòng tổng giám đốc, một nam nhân có gương mặt với ngũ quan vô cùng sắc nét, góc nhìn nghiêng đầy nam tính, lạnh lùng. Đang chăm chú làm việc, không gian xung quanh lặng im như tờ.

"Reng...reng..."- tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Nam nhân vẻ lười biếng nhấc máy.

- Alo.

- "Thưa...thưa thiếu gia..."- đầu dây bên kia dường như rất run sợ, vì thế giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.

- Có chuyện gì?

- "Dạ...dạ thưa...cậu Thiên Tỉ...cậu...cậu ấy bỏ trốn rồi ạ..."

Chẳng nói một lời, Tuấn Khải liền tắt máy. Nhìn đi, trên mặt anh bây giờ ba đường hắc tuyến to đùng đang hiện hữu, nói chính xác là đen như đít nồi luôn rồi.

Bỏ trốn? Em hay lắm Thiên Tỉ. Không nghe lời, dám lẻn đi. Chiều chuộng quá sinh hư chứ gì? Phải nhất nhất dạy dỗ lại. Nếu để tôi bắt được, thì em chết chắc. Cái con mèo nhỏ này, càng ngày càng lộng hành mà. Bất quá thường ngày, cậu vẫn chẳng có biểu hiện gì là muốn trốn, hôm nay bất thình lình như vậy. Lạ thật! Đừng nói với anh cậu trốn theo trai nha, cái này thì quả thật nguy rồi.[Ying: Ôi, bạn Cải suy nghĩ sâu xa quá dồi😂]

Chẳng suy nghĩ nhiều, Tuấn Khải tức tốc lái xe đi tìm, đầu óc cậu đơn giản, chắc không đi xa được đâu. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, vừa giận lại vừa lo. Thiên Tỉ, em hư quá rồi.

•••

Hôm nay thật vui nha, cậu được đi nhiều nơi lắm luôn, có vài chỗ rất lạ, rất đẹp. Thích ghê cơ, chẳng những vậy còn được ăn đùi gà. Ôi, thiên đường là đây sao? Tình yêu của cậu tuyệt vời quá đi.

Đúng vậy, Vương Nguyên từ đầu đến giờ dẫn Thiên Tỉ đi rất nhiều nơi, ai kia mặt mày rạng rỡ, mắt sáng như sao. Thực trẻ con quá mức đi. Sau một hồi dò la, Nguyên cuối cùng cũng biết được sự việc trong thời gian cậu qua Mỹ.

Khỏi cần đoán đã biết, người kia chắc chắn là mê cái cục Bông này lắm rồi. Tới nỗi bắt về nhà làm của riêng luôn mà. Có vẻ tính chiếm hữu rất cao. Quá dữ, quá dữ...Thiên a, tớ không biết này là khổ hay sướng đây?

Aydo~, cái câu chuyện giữa thỏ trắng và lang sói này thực khiến cậu hứng thú mà.

_____

Về phần Tuấn Khải, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thiên Tỉ chẳng đi đâu xa, chỉ trong khu vực thành phố. Nhưng cái mà anh quan tâm, cậu quả thực đi là với trai nha, có điều người này anh biết. Bất quá vấn đề không quá nghiêm trọng, cho qua.

Dù thế, cơn giận trong người Tuấn Khải vẫn như cũ, bùng choáy mạnh mẽ😂. Em được lắm, về nhà đi, em biết tay tôi. Sau đó, chầm chậm lái xe rời đi.

End chap 21...

--------------------

Nihao~, sau bao ngày Ying đã ngoi lên up chap dồi nè, tại lười quá ấy mà *gãi đầu*. Vào học rồi, năm nay Ying vừa mới lên cấp 3 nên học nhiều lắm,vì thế thời gian rãnh rất ít nên tốc độ up chap của Ying càng chậm hơn nữa, mọi người thông cảm nhé, đừng bỏ truyện nha, vì Ying cũng sẽ viết đến cùng, không bỏ dở dang đâu. Chap này viết hơi sơ sài, thông cảm nhoa.

Cơ mà, Ying thấy bộ này ngọt quá, chắc sẽ cho muối thôi, phải mặn mới vui. À, nếu lâu quá Ying không up, mọi người nhớ nhắc nha, không chừng con bé nó quên, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top