♣Chap 2: Lần Đầu Gặp Gỡ

Vì hôm nay là ngày khai giảng, nên Thiên Tỉ rất háo hức. Hơn nữa tiết lộ một chút, ngôi trường mà cậu theo học mang tên "Vãng Tích", nó được xếp vào hàng có chế độ giáo dục tốt nhất Bắc Kinh này, còn đứng đầu trên mọi phương diện nữa.

Ghê chưa! Đáng sợ chưa!

Nghe đâu, người thành lập là tổng tài của tập đoàn Vương Đại to lớn nào ấy. Tuy vậy, ai kia vẫn không thèm quan tâm dù chỉ một chút. Vì sao? Bởi đối với cậu, nó chẳng có tí sức hút gì hết ╮(╯3╰)╭ .

Nhìn trời, nhìn đất cũng đủ rồi. Chợt Thiên Tỉ quay sang hỏi Vương Nguyên với vẻ mặt hết sức vô tội.

- Này Nguyên Nguyên, tớ và cậu học lớp nào vậy???

Vương Nguyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, hết sức choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã lấy phi thuyền của cậu ấy rồi? Mau trả để cậu ấy còn trở về hành tinh mẹ nữa chứ. Vương Nguyên cậu thực sự khổ tâm quá mà.

Bất giác, Nguyên đưa tay lên sờ trán Thiên Tỉ. Sau đó lập tức cảm thán.

- Ủa, có nóng hồi nào đâu nhỉ?

Thấy vậy, bạn học Dịch liền hậm hực nói:

- Này, ý cậu là sao hả? →_→

- Không có, tớ tưởng cậu bị ấm đầu ấy mà. Nhớ nga, chúng ta học 11A1 đọ.

- Rõ thưa sếp, hihi.

Chỉ ít phút sau, buổi lễ cuối cùng chính thức bắt đầu. Khỏi phải nói, tất nhiên nó được tổ chức vô cùng lớn. Có ca hát, nhảy hiện đại, còn thêm cả múa lân nữa.

Thật thích a~. Thế nên, Thiên Tỉ từ đầu chí cuối mắt đều sáng như sao ngồi chăm chú xem. Nếu không quả thực lãng phí phút giây cuộc đời nha. [Ying: anh ơi, hình như có gì đó sai sai? =.=]

Thời gian để lễ khai giảng kết thúc là vài giờ đồng hồ kế đến. Tất cả học sinh đều trở về lớp học mới của mình. Cậu với Vương Nguyên thì đặc biệt háo hức. Vì sao? Thử hỏi nè, còn gì khác ngoài bạn mới và giáo viên mới đây?

Nhưng, thật bất lịch sự khi cái bụng đột nhiên đòi biểu tình vào thời khắc thiêng liêng này. Hảo đau! Đáng ghét, Thiên Tỉ đôi lúc muốn đấm cho nó vài phát. Bất quá cậu sợ? Chính là phải nhịn ăn trong khoảng thời gian dài TvT.

- Này Nhị Nguyên, tớ đi vệ sinh một chút, cậu lên lớp trước đi a.

- Có được không đấy? Theo suy luận của tớ thì cậu mà đi một mình thế nào cũng lạc.- Nguyên vờ như ngẫm nghĩ, tay để ngay thái dương.

- Cậu nghĩ sao vậy. Đừng có xem thường tớ nha....Tớ đây là học bá đó...Hứ...

Dứt lời, ai kia liền xách mông đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, bỏ mặc Vương Nguyên ở đó với vẻ mặt đen như đít nồi. Gì chứ? Thiên Tỉ cậu không tin tớ á? Cứ chờ mà xem, ông đây nói chẳng sai đâu nha. Song, cũng quay mông bỏ đi.

Thiên Tỉ sau khi "giải quyết" liền mang theo tâm trạng cực kì thoải mái để về lớp. Bất quá, đâu mới là đường đưa tới lớp cậu đây =="? Cái trường nó rộng như thế này, biết gì mà tìm.

Aaaaa, lại phải mò tiếp T^T.

Thiên a, con thực khổ!!!!

Về phía Tuấn Khải, anh hôm nay bất đắc dĩ cần đến trường để bàn một số việc với hiệu trưởng về kế hoạch đổi mới năm nay. Lý do? Vì anh chính là người thành lập ra ngôi trường này. Hiện tại Tuấn Khải đang đi tới phòng hiệu trưởng, chợt có ai đó từ đâu đâm sầm vào. Anh không tự chủ được mà lùi ra sau vài bước. Người nọ thậm chí thảm hại hơn, mông hạ cánh xuống đất.

Muốn xem kẻ nào cả gan đụng vào mình. Bất quá Tuấn Khải không ngờ là cậu thiếu niên khả ái lúc sáng. Này, thật trùng hợp quá hả?

- Cậu kia, đi đứng kiểu gì vậy?

Thiên Tỉ tâm hồn hiện đang treo ngược cành cây cơ mà. Đột nhiên đâm sầm một cái mất đà liền rớt cành cây. Thực đau. Sau đó, chậm rãi ngước cái đầu tròn tròn lên để nhìn....Oaaaa, hảo soái a~. Nam nhân trước mắt cậu đẹp trai quá mức cho phép rồi đi.

Sóng mũi cao, môi mỏng, mắt phượng dài. Đẹp chói lóa a ✨. Bất quá tình thế hiện tại cậu chẳng thể nào có tâm tình để ngắm tiếp nữa.

- Tôi...tôi...

- Thôi, không cần nói nhiều, cậu đền cho tôi đi .

What? Ố mố O.o? Đền? Cậu bây giờ rỗng túi thì làm sao mà đền? Người gì...đẹp trai mà keo. Vô ích!

- Tôi...tôi...Thôi đến giờ vào lớp rồi. Chuyện đó tính sau. Tạm biệt a~.

Chẳng đợi người kia kịp phản ứng, Thiên Tỉ ngay tức khắc cong chân mà chạy. Người đời vẫn thường nói, trong 36 kế thì "chạy là thượng sách". Và cậu mong, không hẹn ngày tái ngộ.

Về phía người đàn ông anh tuấn nọ. Do Thiên Tỉ mãi lo chạy, nên chẳng trông thấy khoé môi anh ta đã sớm nhếch lên. Tạo thành một nụ cười nửa miệng quỷ dị. 

- Định trốn sao? Cậu sẽ không trốn hỏi tôi đâu

Nói rồi liền quay lưng tiêu soái bước đi.

End chap 2...

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top