♣Chap 19: Chuyện nhà vệ sinh.
Như đã hứa, chap này Ying tặng cho JacksonsNgas nha😉.
---------------------------------------
Sau khi đã chạy ra ngoài đu quay, Thiên Tỉ liền tới chỗ gốc cây gần đấy. Cậu ôm nguyên cái cây, rồi úp mặt vô đó. Aishh...thực ngượng chết đi mà. Phải chi anh ta cũng biết ngại như cậu thì hay quá. Vì thế, ai kia rất uỷ khuất, liền lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đấm đấm vài phát vào bạn cây, rồi tự trò chuyện cùng bạn ấy luôn.
- Thật tình...đúng là cái đồ mặt dày, không những thế còn rất biết lợi dụng nữa. Mày thử nói xem, ta nên làm gì đây a~.- Giọng nói ngọt ngào dễ thương, pha thêm chút trách móc.
Trước khi làm gì, cũng phải biết ngó trước, ngó sau. Nên lấy cẩn thận đặt lên hàng đầu. Khổ nỗi, Dịch tiểu thụ nhà ta lại không rõ điều đó, thoả sức trò chuyện mà chẳng chú ý sau lưng.
Tuấn Khải vốn dĩ đã nghe hết tất cả, hiện giờ trên mặt ba đường hắc tuyến đang chảy dài. Dám cả gan công khai nói xấu người khác như vậy sao? Xem anh trừng trị như thế nào đây. Hừ...
- Hừm...tiểu Thiên...- Tuấn Khải tiến sát đứng phía sau cậu, cuối xuống nói nhỏ vào tai.
- A?...Tuấn...Tuấn Khải...- Con mèo nào đó tất nhiên không khỏi giựt mình. Quay qua nhìn anh uỷ khuất nói.
Anh ta chính là muốn hù cậu chết sao. Nhỡ gặp phải người yếu tim thì sao đây. Không phải giờ đang nằm trong bệnh viện à.
- Em mới nói gì tôi đó.
- Tôi...tôi...- Ai kia nói mà đầu cuối xuống thấp hết cỡ, rồi lấy hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, nhỏ giọng uỷ khuất.
Tuấn Khải nhìn hành động ấy, bất giác tâm tình cũng dịu bớt phần nào. Bởi vì sao? Vì nhìn Thiên Tỉ của anh hiện giờ rất đáng yêu nha. Thế nên, Tuấn Khải cũng không nỡ phạt cậu nữa. Cứ cho rằng anh dễ mềm lòng đi. Bất quá, chỉ có duy nhất một người mới khiến anh như vậy thôi.
- Sao nào?
- Tôi nói...nói...nói rằng anh...
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn kia đang ấp úng giải thích, thực khiến Tuấn Khải muốn cắn một phát mà. Nghĩ liền làm, anh cuối xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy. Về phần Thiên Tỉ, cậu đang suy nghĩ để kiếm cớ giải thích. Nào ngờ lại bị anh ta lợi dụng nữa. Sắp bùng choáy rồi nha.
- Anh....aaaa...
Mới vừa tính mở miệng nói, tự nhiên Tuấn Khải bắt đầu áp sát mặt đến gần cậu. Chẳng biết làm chi, rồi sau đó thì cắn một phát ngay má. Hức...anh ta khi dễ cậu kìa. Giận bây giờ nga.
- Anh...aaaaa...Anh...anh lại cắn tôi...hức...đau mà...- Thiên Tỉ nức nở dùng tay xoa xoa hai má.
Một bên còn chưa đủ sao? Giờ lại sang tới bên kia. Cậu có phải đồ ăn đâu, sao Tuấn Khải cứ cắn mãi thế. Đúng là tức chết cậu mà.
Nhìn hành động giận dỗi của người nào đó, thực đáng yêu hết sức đi. Lúc đầu, anh không định cắn cậu đâu. Nhưng khi thấy gương mặt bất ngờ đến trợn to hai mắt lên. Nhịn chẳng được lại muốn trêu, ai ngờ phản ứng của Thiên Tỉ thực làm anh vô cùng hứng thú. Biết ai kia đang dỗi, Tuấn Khải đành phải an ủi bằng cách...
- Còn muốn chơi trò gì nữa không?
- Không.
- Dỗi rồi sao? Vậy thôi không chơi thì không chơi. Thế muốn ăn gì không?
- Muốn...
Biết ngay mà, chỉ cần đồ ăn là lập tức quên ngay. Thật dễ dụ!!!Nhờ nó, chắc chắn sau này sẽ rất có lợi cho anh😂😂😂.
- Vậy đi thôi.- Nói rồi liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt đi.
Tại khu công viên giải trí lớn nhất Bắc Kinh, tất nhiên trong những khu trò chơi sẽ có khu ăn uống. Và nơi đó, thực sự đã thu hút bạn Dịch nhà ta. Vì thế, bạn ấy hết lượn đến chỗ này, lại lượn tới chỗ nọ. Phải nói, mắt cứ sáng như sao.
Đi vòng quanh nãy giờ, mà Thiên Tỉ chẳng chọn được món nào. Cái thứ cậu cần tại sao lại không thấy vậy? Thế là mặt ai đó bắt đầu buồn thiu rồi, mất cả hứng.
- Sao vậy?- Anh hỏi.
- Ở đây không có đùi gà sao?
- Sao lại không có?
- Tôi tìm không thấy.
Lạ thật! Biết Dịch tiểu thụ đang buồn, nên anh liền lợi dụng chiều cao của mình để quan sát chung quanh. Cuối cùng, cũng thấy được món cậu cần. Nhưng chẳng hiểu sao, bờ môi mỏng kia kéo lên, tạo thành nụ cười mỉm gian sảo.
- Nếu tôi thấy thì em phải đáp ứng điều kiện của tôi nhé.
- Điều kiện gì a.
- Em chỉ cần đáp ứng là được.
- Nhưng...
- Nếu không khỏi có đùi gà.
- Được...được thôi! Nhưng nó đừng có bất lợi cho tôi đó.
- Hảo.
Sau đó, Tuấn Khải liền giả vờ đảo mắt tìm kiếm, rồi nói:
- Thấy rồi.
Oaaa, gà nhi của cậu đây rồi, thực mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Ai kia chẳng màn tất cả, liền theo Tuấn Khải chạy tới thiên đường của riêng mình. Aydo~, nhìn chúng này, thực ngon hết sức đi. Hãy mau mau yên vị ở trong bụng của ta nào...
Tuấn Khải đứng phía sau chỉ biết cười cho hành động ngốc nghếch của Thiên Tỉ. Thử hỏi, cậu mà cứ như vậy, làm sao anh ngừng yêu thương được đây?
...
Khi đã thưởng thức xong đùi gà, ai kia vẫn chưa muốn về. Nên đành kéo Tuấn Khải đi chỗ này, chỗ nọ xem như là tham quan, cùng cây kem trên tay. Một lúc sau, người nào đó cũng biết mệt, liền đến chỗ ghế đá ngồi xuống. Và công việc quan trọng không thể bỏ qua, phải ăn nốt cây kem này nha.
.
Nãy giờ theo cậu thực làm anh mệt đứt hơi đi. Chẳng chịu để lỡ nơi nào, phỏng chừng người ta nhìn vào còn tưởng Tuấn Khải là nhân viên giữ trẻ. Mà này là trẻ lớn chứ đâu phải trẻ nhỏ. Tuy rằng trông trẻ rất mệt, nhưng nhờ nó anh lại được vài thứ vô cùng có lợi nga. Bất quá, chỉ có bạn trẻ Thiên Tỉ mới cho anh được thôi. Mấy thứ này tuyệt đối không bao giờ hết hạn sử dụng 😂😂😂.
.
Thực tình, ăn kem cũng chẳng yên nữa. Sao anh ta cứ nhìn cậu hoài vậy, đã thế còn mỉm cười mới ghê. Nhưng nụ cười này có gì đó kì lạ, làm cậu lạnh cả sống lưng. Thấy thế, Thiên Tỉ liền quay sang hỏi:
- Bộ có gì sao mà anh nhìn tôi hoài vậy?
Rồi rồi, lại cái nụ cười phải nói vô cùng biến thái đó nữa. Anh ta bị sao vậy, thực khó hiểu. Đầu óc không biết đang suy nghĩ cái gì luôn. Chắc vô phương cứu chữa quá.
- Không có gì, chẳng qua em bị dính kem kìa.
- Thế á. Ở đâu a?
- Đây này.
Nói xong lập tức cuối xuống, mặt hai người bất giác gần nhau hơn. Nguy! Chuông cảnh báo trong đầu Thiên Tỉ reo lên. Cậu phải mau chóng cách ly, hiểm nguy đang gần kề.
- A? Tôi...tôi đi vệ sinh đây.
Ai kia dứt lời liền quay đầu bỏ chạy. Tuấn Khải đứng phía sau chỉ biết trố mắt nhìn. Anh ngay lúc sắp đạt được mục đích, tự nhiên cậu bật người đứng dậy, để lại một câu rồi xách mông bỏ đi. Này là tình huống gì đây. Lần đầu tiên anh mới có cảm giác, rằng thất bại nó như thế nào. Cuối cùng, Tuấn Khải đành ngậm ngùi đuổi theo Thiên Tỉ.
...
Phù...may mắn thoát nạn một kiếp. Cậu mà ở lại, chắc chắn sẽ bị anh ta lợi dụng ăn đậu hủ tiếp. Kể cũng lạ, Thiên Tỉ cậu nào phải cơ sở sản xuất đâu, muốn ăn thì tự đi mua, cớ sao kiếm cậu hoài vậy. Rõ khổ mà😂.
- Ưm...a..ư...mạnh...mạnh nữa đi a...ưm...arh...sướng quá a...arh~~~
Gì thế? Con gì kêu vậy? Cái gì mà sướng? Đây là nhà vệ sinh nam, không phải chỗ mát-xa. Chẳng lẽ đi đại tiện cũng sướng đến vậy sao? Rồi còn mạnh nữa, chuyện gì đang diễn ra thế này? Chắc do cậu nghe nhầm thôi...Ở cạnh Tuấn Khải suốt chẳng nhẽ đầu óc cậu cũng đen tối đến vậy sao? Không được, bậy hết sức.
- Ưm...a...nhanh...nhanh lên...ư...arh...ưm...
Hả? Nữa kìa. Nó kêu nữa kìa. Lần này hết mạnh, mà nó chuyển sang nhanh luôn rồi. Nhà vệ sinh này có vấn đề, cả người cũng có vấn đề nốt, đến nỗi đi đại tiện cũng cần nhanh và mạnh. Ôi trời! Cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu ở lại, không chừng sẽ bị lây nhiễm.
...
Tuấn Khải đang đứng bên ngoài chờ Thiên Tỉ, nên tất nhiên chẳng biết sự tình bên trong. Một lúc sau thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia bước ra. Chỉ lạ một chỗ, trên gương mặt khả ái biểu hiện nỗi hoang mang tột độ. Thắc mắc, anh định hỏi nhưng cậu đã nói trước:
- Tuấn Khải. Mình về thôi.
- Sao lại đổi ý vậy?
- Nơi này thực đáng sợ.
- Đáng sợ?
- Đúng vậy, rời khỏi đây thôi.- Vừa nói, vừa nắm lấy tay anh kéo đi vẻ gấp gáp.
Thiên Tỉ làm sao vậy? Sao tự nhiên đòi về? Lúc bước ra từ nhà vệ sinh là có biểu hiện này. Không lẽ...anh phải hỏi rõ mới được.
End chap 19...
_________________
Sao Ying thấy chap này nhàm quá chừng mấy nàng ạ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top