♣Chap 18: Công viên giải trí.

Ngồi trong xe, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Những toà nhà cao tầng thực luôn làm cậu thắc mắc. Rằng mấy người đó ăn cái giống gì mà xây cao quá chừng. Làm cậu khi nhìn phải ngửa cổ lên mỏi muốn chết.

Hôm nay trời trong xanh, bầu không khí vô cùng dễ chịu. Làm ai kia càng thêm thích thú cho buổi đi chơi. Cơ mà...đi chơi ở đâu? Cậu quên hỏi Tuấn Khải mất rồi.

- Khải, mình đi đâu chơi vậy?

- Lát nữa em sẽ biết.

- Đợi lát nữa lâu lắm, giờ nói luôn đi.

- Không thích.

- Nói đi.- Thiên Tỉ bắt đầu nũng nịu, trông đáng yêu vô cùng.

Anh quay qua nhìn cậu, đưa tay cưng chiều xoa lên cái đầu tròn tròn kia, mỉm cười một cái làm người nào đó ngất ngây. Thiên Tỉ nghĩ rằng anh đã xiêu lòng với tuyệt chiêu của mình, nên rất thoả mãn.

- Không.- Nói rồi tiếp tục lái xe.

Quê nha ( ̄- ̄) . Làm người ta tưởng...

- Anh không nói sao? Giận luôn. Hứ...

Ai kia nói mà chu chu cái miệng, phồng má bánh bao ra, trông rất dễ thương. Anh nhìn mà bật cười khúc khích. Thật là...cứ y như trẻ con vậy. Ai nha...lại muốn bắt nạt cậu rồi😂.

Thiên Tỉ thấy anh cười, nên cậu nhìn vô cùng chăm chú, không rời mắt luôn. Anh ta sao đẹp trai quá mức cho phép vậy? Cậu cư nhiên lại chẳng được như thế. Cái gì cũng thua anh ta, từ chiều cao này, dáng người này, rồi đến gương mặt nữa. Thiên a...con đã làm nên tội tình gì.

Tuấn Khải thấy cậu nhìn mình chằm chằm, quay qua nhéo cái má kia một cái, rồi nói:

- Tôi biết mình đẹp, em không cần phải nhìn đến dán mắt lên người tôi như thế.

Bị nói trúng tim đen, mặt người nào đó bắt đầu đỏ lên. Gì chứ? Cậu có nhìn đâu, cậu nhìn cái cửa sổ cạnh Tuấn Khải chứ bộ. Mà sao anh ta tự cao quá vậy, anh ta không có đẹp gì sất, người đẹp trai mới là cậu nè. Biết chưa?

- Tôi...tôi có dán mắt lên người anh đâu, ai nói anh đẹp? Đúng là tự tin thái quá.- Ai kia nói mà chu chu đôi môi mọng đỏ, như muốn câu dẫn Tuấn Khải vậy.

Lại chối. Cái tật này phải bỏ mới được. Nếu để hoài là không tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Có nên phạt không ta? Thôi thì bỏ qua cho cậu lần này. Tha thì sẽ tha, bất quá chọc vẫn chọc nha.

- Em đừng dối lòng. Cái mặt đỏ thế kia...

- Tôi...không...không dối lòng...- Nói rồi liền quay qua chỗ khác, nhằm để Tuấn Khải đừng thấy khuôn mặt chẳng khác nào cà chua của mình.

Biết Thiên Tỉ đang rất ngại, anh cũng từ bỏ ý định trêu cậu luôn. Nếu cứ chọc mãi, sợ mèo nhỏ lại dỗi anh thôi. Thế là, bầu không khí trở về như lúc đầu, Tuấn Khải tập trung lái xe.

----------------------------------

Đi được một quãng, thì tự nhiên nguyên cái vòng đu quay to đùng xuất hiện trong tầm mắt. Thiên Tỉ biết được Tuấn Khải có ý định đưa mình đi đâu...chính là công viên giải trí. Nên mừng hết sức đi, vì thế tâm trạng ai kia vô cùng kích động a~.

Sau khi đã gửi xe an toàn rồi, anh dẫn cậu vào khu vui chơi lớn nhất Bắc Kinh, ở đây có rất nhiều trò, Tuấn Khải chắc chắn cái con mèo nào đó sẽ bị hút hồn cho xem. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu, anh nghĩ phán đoán của mình chính xác rồi.

- Thích không?

- Rất thích a. Cảm ơn anh nha.- Nói rồi cười tít mắt, ôm Tuấn Khải một cái, đầu không ngừng dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc kia.

Thấy Thiên Tỉ vui, anh đương nhiên cũng rất vui. Chỉ cần mèo nhỏ thích, thì anh chiều tất. Vươn tay xoa xoa quả đầu tròn của người nọ, Tuấn Khải ôn nhu hỏi:

- Giờ muốn chơi gì nào?

- Ưm...A. Chơi cái đó đi.

Dứt lời liền kéo tay anh đi, nơi cậu muốn không khác chính là cái vòng đu quay ban nãy, công nhận nó to quá chừng luôn. Thích ghê cơ!

Khi đã mua vé, hai người chọn một buồng để ngồi. Đu quay bắt đầu khởi động, nó xoay tròn, đưa cậu và anh lên tít trên cao. Từ đó, Thiên Tỉ có thể thấy được toàn thành phố. Quoaaaa, thực là lớn quá đi nha. Ai kia lúc thì nhìn chỗ này, lúc lại quay qua đến chỗ nọ. Cậu là không biết mệt sao? Tuấn Khải đành thở dài cho cái sự tăng động của bạn trẻ.

Khi đã đủ, Thiên Tỉ tự nhiên tưởng tượng, nếu cậu mà ngã từ độ cao này xuống thì sao? Chẳng phải toi luôn à? Thế nên, người nào đó bắt đầu rúc vào lòng ngực Tuấn Khải. Thấy lạ, anh hỏi:

- Thiên Thiên, em làm sao thế?

- Tôi...tôi sợ.

Sợ? Mới nãy còn rất nhoi mà. Nhìn đông ngó tây. Giờ lại bảo sợ, là sao? Nghĩ mãi vẫn không hiểu, anh dò hỏi tiếp.

- Vì sao lại sợ?

- Sợ rớt xuống.- Kèm theo đó, dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ xuống dưới.

Thực hết nói nổi, hành động quay ngoắt 180° luôn. Cái này Tuấn Khải nên vui hay buồn đây? Ban đầu bảo ngồi im, cậu nhất quyết không nghe, giờ tự nhiên ngoan ngoãn thế kia. Này là giống thứ gì vậy? Thấy mèo nhỏ ngồi rúc trong lòng mình, toàn thân phải nói cứng ngắt. Chắc đang rất căng thẳng a? Nên anh có nhiệm vụ làm cậu thả lỏng ra nhỉ, và rồi...khoé môi kia nhếch lên, tạo thành nụ cười vô cùng quỷ dị😂.

Thiên Tỉ là đang rất sợ nha, cậu sợ bản thân mà nhúc nhích một cái lỡ rớt xuống, xem như tiêu. Vì vậy, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Nhưng cậu nào có biết, mình đang ngụ trong hang sói a. Và rồi...ai kia cảm thấy, tai cư nhiên có gì đó vừa mềm, lại ẩm ướt đi qua😂. Nhột à nha, khó chịu ghê cơ. Quay qua nhìn, liền thấy gương mặt phóng đại của Tuấn Khải. Hết hồn...🙈.

Biết rằng ban nãy do anh làm, Thiên Tỉ thắc mắc. Hành động ấy có tác dụng gì? Khiến cậu hết căng thẳng sao? Nhưng...có gì đó kì kì nha, khó hiểu. Mà thôi, không quan tâm.

.........

Aydo~, muốn không quan tâm cũng thực khó đi, Tuấn Khải cứ ngồi liếm tai cậu hoài. Chưa hết, cái bàn tay hư hỏng kia nữa, cứ sờ mó lung tung.

- Aaa...

Rồi rồi, nó đi đến mông cậu luôn rồi, còn nắn một cái mới ghê. Nhận ra có điều bất ổn, Thiên Tỉ quay qua với gương mặt vô cùng khó hiểu.

- Anh làm gì vậy a?

- Làm em bớt căng thẳng.

- Cái này không bớt được căng thẳng đâu mà.

- Không bớt sao?

- Ưm.

- Thế cái này, chắc chắn có hiệu quả.

Thiên Tỉ còn định hỏi anh đó là gì. Nhưng lời nói đã bị chặn đứng ở cửa miệng, biết vì sao không? Anh ta cư nhiên lợi dụng hôn cậu nữa. Vâng! Đó chính là cách của Tuấn Khải. Và cái cách ấy thật vô cùng biến thái -_-! .

Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn cậu, lưỡi lướt qua bờ môi đỏ mọng kia. Sau đó, luồn lách để đi vào khoan miệng nóng ấm. Nhưng mà...Thiên Tỉ lại cắn chặt răng nhất quyết chẳng chịu mở. Mất cả hứng. Cứng đầu đúng không, này thì cứng đầu nè.

- A....đau...ưm...

Cái tình huống gì đang xảy ra vậy? Anh ta chẳng những hôn cậu, rồi còn cả gan cắn cậu nữa chứ. Hức...cậu biết mà, cậu hiền quá chứ gì😂.

Lợi dụng lúc Thiên Tỉ than đau, Tuấn Khải liền nhanh chóng đưa lưỡi vào. Bá đạo đi qua mọi ngỏ ngách, càng quét không chừa chỗ nào luôn. Khi đã dạo quanh đủ rồi, lập tức bắt đầu tìm kiếm lưỡi cậu chơi đùa. Chúng quấn quýt nhau chẳng rời, từ từ anh kéo cả lưỡi cậu qua khoan miệng mình mà mút mát. Bao mật ngọt đều bị anh chiếm hết. Khi rời ra còn có sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.

Vừa lúc Tuấn Khải dứt khỏi nụ hôn do ai kia sắp hết hơi. Thì vòng đu quay cũng xong, cánh cửa vừa mở. Thiên Tỉ lập tức nhảy khỏi người anh chạy ra ngoài, Tuấn Khải nhìn theo nở nụ cười ranh mãnh. Mèo con của anh khi ngại thực rất đáng yêu a~.

End chap 18....

Aydo~, một tuần rồi không up, xin lỗi nha. Tại Ying khá bận, kiêm một lúc ba bộ, vất vả lắm đó T_T . Có ai còn nhớ Ying với truyện Ying không? Chap này Ying viết có hơi sơ sài, với lại còn chưa chỉnh sửa lại nữa, nên mọi người thông cảm a. Mấy hôm nay bệnh lười nó lại tái phát.

Không liên quan nhưng mà cứ bị thích tấm ảnh trên. Nó có lâu rồi. Cơ mà mấy nàng xem cái đoạn cut trong happy camp liên quan đến tấm ảnh trên chưa? Thật lúc đó thấy Hà có dụng ý ghê 😂. Nhưng mà ủng hộ thầy Hà về hành động đó à nha 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top