♣Chap 13: Trêu chọc
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim hót ngoài cửa sổ nghe sao thật êm tai. Tại căn phòng luôn bao trùm bởi bóng tối lại có thể thêm ánh sáng nhờ những tia nắng mặt trời rọi vào. Chiếu sáng lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ kia. Một cậu bé với khuôn mặt như thiên sứ khẽ động hàng mi dài, từ từ mở ra...là một đôi mắt màu hổ phách sáng trong như hút mọi ánh nhìn từ vạn vật. Khuôn mặt trông khả ái dễ thương khiến người khác chỉ muốn mãi yêu chiều, bảo vệ con người nhỏ nhắn kia.
Thiên Tỉ khẽ động người, thì ở hạ thân lại truyền đến cơn nhức dữ dội. Ai đó liền nhăn mặt mà nhớ lại chuyện tối qua, lập tức khuôn mặt ửng đỏ trông thật đáng yêu. Cậu là đang rất ngại đó, anh sao có thể phạt cậu bằng cái hình thức đó cơ chứ. Thật vô sỉ! Chẵng những thế kế hoạch không thành còn bị "ăn" sạch sành sanh. Thiên Tỉ hiện giờ là vừa ngại lại vừa giận nha nên cái biểu cảm trên gương mặt cậu thật đáng yêu đi.
Liếc mắt qua cái bàn bên cạnh cậu thấy một cây bút long, đôi mắt hổ phách liền loé sáng vẻ tinh nghịch. Thiên Tỉ phải làm cho anh xấu hổ như cậu mới được nha. Tay liền với lấy cây bút mở nắp ra, quay người tính vẽ vào cái khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia, lúc sắp thành công thì...đột nhiên cánh tay anh vươn ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Thiên Tỉ liền hoản hốt trợn to mắt mà không biết nói gì.
Tuấn Khải thực ra đã dậy từ lâu, không muốn làm bảo bối thức giấc nên mới nằm lại mà ngắm cậu. Khi thấy Thiên Tỉ khẽ cựa mình anh mới nhắm mắt vờ ngủ, để xem phản ứng của cậu khi tỉnh dậy sẽ ra sao. Không ngờ cậu lại cả gan muốn dùng bút vẽ lên mặt anh nữa đấy. Nên không thể giả vờ được nữa liền vươn tay bắt lấy tay Thiên Tỉ. Mặt anh bây giờ đã biến sắc, buông tay cậu ra âm lãnh hỏi:
-Em là đang muốn làm gì?
Cậu sau khi được anh buông tay liền giấu cây bút ra sau lưng nhìn Tuấn Khải với vẻ mặt rất chi là ngây thơ nha. Đột nhiên anh lạnh lùng hỏi vậy làm cậu run sợ mà trả lời:
- Tôi...tôi...không định làm gì hết...- Thiên Tỉ trả lời mà đầu cuối xuống như thấp hết cỡ. Đâu thể nào nhìn thấy được nụ cười ma mãnh của ai kia.
Anh lúc đầu là có giận thật đấy nhưng khi thấy biểu hiện đáng yêu của mèo nhỏ, lập tức cơn giận bỗng chốc tan biến mà thay vào đó là....lại muốn trêu chọc cậu. Nên vẫn không tha, nói:
- Em đưa cây bút đây.
- Nào...nào có cây bút đâu...
- Không nghe lời phải không?
- Không...không phải...
Tiếp theo sau lời nói, cậu liền ngoan ngoãn nghe lời, sợ hãi từ từ đưa bút cho anh. Thiên Tỉ thực không dám nghĩ đến nếu mình mà lắc đầu thì kết quả sẽ ra sao nữa, aaaa chẳng thể nghĩ. Nhưng sự thực luôn phũ phàng. Dù cậu có chịu nghe lời đưa bút cho anh thì vẫn là...
- Em hay lắm. Phải phạt...
- Không...không muốn mà...biết lỗi rồi mà...- Người nào đó khi nghe đến chữ "phạt" liền tức khắc uỷ khuất phản kháng. Vừa nói vừa xua tay liên tục.
Chẳng thèm trả lời anh trực tiếp ra tay luôn. Liền theo sau đè ai kia xuống giường. Hạ môi bạc của mình xuống đôi môi mọng đỏ của Thiên Tỉ, ra sức ngấu nghiến như đó là sự trừng phạt dành cho cậu. Không đợi Thiên Tỉ phản kháng, liền cho chiếc lưỡi tinh ranh vào khoan miệng nóng ấm ra sức mút mát. Nụ hôn lúc đầu có được tính là ôn nhu không ta, nhưng lúc sau lại trở nên mãnh liệt.
Kết thúc cho màn hôn chào buổi sáng là một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai bờ môi. Tuấn Khải tất nhiên rất chi là thoả mãn khi đã lợi dụng ăn được đậu hủ từ ai đó rồi [ Ying: gương mặt một cảm xúc không nói nên lời: = ̄ω ̄= ].
Còn về phía người trong lòng anh vẫn còn ra sức hít thở, thân người mềm nhũn. Sau khi ổn định lại mới nhìn anh bằng dáng vẻ vô cùng uỷ khuất, trông sao mà đáng yêu thế nhỉ. Thế là Thiên Tỉ lại vô tình khiến cho anh muốn khi dễ cậu. Vậy nên, tiếp tục màn trêu chọc chẳng dứt.
- Aaaaa...huhu...- Ai kia đau đớn mắt rơm rớm nước mà nhìn anh, tay không ngừng xoa xoa má bên trái. Tại sao phải xoa á? Anh tự nhiên vô cớ cúi xuống cắn một phát rõ mạnh vào má cậu. Hức...đau lắm đấy.
- Aaaa...hức...anh...anh cắn tôi đau...hức...- Thiên Tỉ lại bắt đầu la oai oái biết sao được khi Tuấn Khải không kiềm lòng lại cắn bên còn lại. Để lại hai đấu răng rõ to...có phải đánh dấu chủ quyền không ta? (⊙o⊙)?
- Đây là hình phạt cho em.
-.......
- Nếu sau này còn thế nữa...
- Sẽ không thế nữa..
- Tốt. Vệ sinh xuống nhà ăn sáng.
- Vâng.- Tuy vậy Thiên Tỉ vẫn rất uỷ khuất, cậu chỉ muốn trêu anh tí thôi mà, thế cớ sao lại bị phạt. Ai đó vẫn không cam tâm.
Nhưng cậu vừa mới nhấc mông lên khỏi giường. Cơn đau từ hạ thể một lần nữa ập đến. Khiến Thiên Tỉ lại trở về nằm với chiếc giường thân yêu. Chăn quấn quanh người cũng đã bật tung ra, lộ nên một thân ảnh da thịt trắng trẻo không tỳ vết, thêm vào đó là vài dấu hôn ngân ửng đỏ đánh dấu chủ quyền của anh. Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt ranh mãnh nói.
- Em cố ý đúng không?
Thấy anh nhìn mình không chớp, gương mặt ai đó ngay tức khắc lại bắt đầu đỏ lên trông thật đáng yêu. Liền giật lại cái chăn trùm kín người cuộn tròn lại như cục bông. Thời khắc này ai nhìn vào cũng biết là cậu đang xấu hổ biết bao. Tại sao anh nhìn cậu như thế chứ, cậu có phải miếng thịt hay đồ ăn đâu.
Thấy hành động ngại ngùng mà hết sức đáng yêu của người trước mặt, khiến Tuấn Khải không kiềm lòng lại muốn chiều chuộng, thương yêu cậu như bảo bối. Tay từ từ gỡ chiếc chăn ra liền thấy Thiên Tỉ nhắm tịt mắt. Anh ôn nhu nói với cậu vẻ cưng chiều...nhưng chưa phải lúc, trêu trước mới được nha...
- Em có gì phải xấu hổ...Từ trên xuống dưới có cái gì tôi không thấy.
- Anh...anh quá đáng...
- Thôi tôi bế em đi tắm.
Sau đó là bế cậu lên theo kiểu công chúa à nha và đi vào tollet. Ai kia vẫn còn ngượng và uỷ khuất nhưng nào dám phản kháng đâu, thế nên ngoan ngoãn cho anh bế như một chú mèo nhỏ.
......15 phút sau.......
Cánh cửa phòng tắm bật mở, theo sau đó là hai thân ảnh nhưng mỗi khuôn mặt lại khác nhau. Người thì với gương mặt thích thú thoả mãn, người còn lại mặt thì đỏ ửng. Vậy là chúng ta có thể kết luận, anh Vương lại lợi dụng ăn đậu hủ nhà người ta ﹋o﹋ . Tiếp theo, tất nhiên là cả hai xuống nhà ăn rồi...
End chap 13....
Thấy hơi lâu rồi không đăng nên ta ngoi lên up đây~. Nhưng bắt đầu thấy lười và nản...chắc drop bộ này quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top