♣Chap 12: Trừng phạt (Part 2)[H]
Cảnh báo chap này có H á nha∩__∩ . Ai dị ứng xin clickback có gì Ying không chịu trách nhiệm đâu nha. Với lại trình độ của Ying viết tệ lắm nên thương tình đừng ném đá Ying T_T
-------------------------------
-Em không thoát khỏi tôi đâu bảo bối...Đã đến giờ trừng phạt.
- Ực...
- Em tại sao sáng giờ lại tránh mặt tôi.
- Tôi...tôi sợ...ưm...ưm...
Anh bây giờ thực sự là mất hết kiên nhẫn để nghe cậu nói luôn rồi, nhìn bộ dáng run sợ của mèo nhỏ trước mặt thật biết cách câu dẫn người khác đi. Không kiềm lòng được lại hạ môi bạc xuống bờ môi mọng đỏ của Thiên Tỉ, ra sức càn quét, cắn mút hút hết mật ngọt trong đó, mãnh liệt không ngừng. Tay thì không yên phận mà thâm dò vào chiếc áo cậu. Người nào đó đã bắt đầu phản kháng, tay lại đánh không ngừng vào lòng ngực rắn chắc của Tuấn Khải. Cậu thực sự là không muốn nga.
Khi thấy người trong lòng bắt đầu phản kháng, anh thật sự mất đi lý trí cũng như kiên nhẫn của mình rồi, nên dùng sức bắt lấy bàn tay chẳng nghe lời kia đặt ở trên đầu, không cho cựa quậy nữa. Giây tiếp theo:
- Aaaaaaa....
Biết tiếng la của ai không? Đấy là của bạn Thiên Tỉ đó. Sao lại không la khi anh mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu cơ chứ. Để lộ làn da trắng ngần không tì vết của ai kia như kích thích dục vọng trong Tuấn Khải. Thế nên bàn tay bắt đầu không yên phận mà di chuyển, hư hỏng sờ soạn khắp nơi nha...làm thân thể cậu một trận run rẩy. Người nào đó đã bắt đầu sợ hãi cầu xin:
- Đừng mà...không muốn...dừng lại đi...
- Em nên im lặng.
- Nhưng...Ưm...
Vừa dứt lời Tuấn Khải đã liền hạ môi bạc của mình xuống mà hôn thật sâu. Không để cậu kịp thốt ra lời nào, tất cả những gì muốn nói đều bị chặn ở cửa miệng. Bàn tay cũng bắt đầu chơi đùa cặp nhũ hoa kia khiến nó sưng đỏ cả lên. Bờ môi sau đó di chuyển xuống xương quai xanh tạo ra ấn kí mờ ám màu đỏ, như đánh dấu cậu là người của anh. Thiên Tỉ mắt bắt đầu đọng nước rồi, cậu thực sự không muốn nga. Đối với loại chuyện này cậu vẫn là có chút sợ. Nên đã nức nở uỷ khuất nói:
- Hức...đừng...đừng mà...hức...không muốn mà...hức...
Mặc cho lời cầu xin của ai kia, Tuấn Khải vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh đi đến đâu tức khắc để lại dấu ấn đến đó. Tay cũng chơi đùa cặp nhũ hoa đến đỏ, liền di chuyển xuống mà đùa với "tiểu Thiên" khiến nó bắt đầu có phản ứng. Bị chạm đến nơi nhạy cảm nhất, người nào đó liền không nhịn được bất giác rên lên một tiếng, như là tiếng kêu dụ dỗ người khác thập phần làm kích thích đến Tuấn Khải. Khiến anh không nhịn được nữa, đã thật bá đạo lột luôn mảnh vải cuối cùng nơi hạ thể của cậu.
Trong phút chốc, Thiên Tỉ chẳng còn mãnh vải che thân, làn da trắng nõn không tì vết đã phơi bày ra trước ánh nhìn như hổ đói của ai kia. Bây giờ mặt cậu thực sự đỏ như cà chua chín luôn rồi, ngượng chết đi được a. Nên càng thút thít khóc. Trông bộ dáng khóc đến điềm đạm đáng yêu khiến người ta thực muốn yêu thương và bảo vệ nha. Thấy cậu cứ thút thít khóc không kiềm lòng được anh lại hỏi:
- Tại sao khóc?
- Hức...không...không muốn...
- Đây là hình phạt dành cho em nên ngoan ngoãn mà chịu đi.
-Nhưng tôi...tôi biết lỗi rồi mà...
Tiếp theo không còn nghe thấy tiếng trả lời nữa, mà môi lại chạm môi. Anh không kiên nhẫn để nghe cậu nói tiếp nữa rồi. Thiên Tỉ luôn là người làm anh phá lệ. Lại không nghe lời nên lần này phải hảo hảo dạy lại. Vì thế bàn tay kia không rãnh rỗi liền tìm đến cúc hoa xinh đẹp chơi đùa, giây tiếp theo...
- Aaaa...Đau...hức...
Không chần chừ anh đã cho một ngón tay vào huyệt động kia, bắt đầu khám phá khu vườn bí mật mà chưa ai khám phá...Còn ai đó tự nhiên bị vật lạ xâm phạm tất nhiên đau đớn mà la lên rồi. Anh sau khi cho một ngón thì sẽ cho nhiều ngón vào để khuếch trương. Khi thấy đã đủ rộng liền không đợi chờ mà bắt đầu cho cự vật nam tính đi vào. Và...
-Aaa......
Cậu cảm giác như cơ thể bị xé toạt làm đôi, thực sự rất đau nha. Tay không tự chủ được mà vò rối mái tóc đẹp của anh, tay còn lại thì bấu chặt vào lưng, cào mạnh làm nó có vài vết xước và rướm máu. Nhưng những vết thương đó chẳng là gì so với Tuấn Khải. Ngược lại anh biết bảo bối trong lòng mình hiện giờ rất đau. Xót lắm nha. Nên nhẹ giọng an ủi:
- Ngoan! Thả lỏng nào!
Người nào đó liền nghe lời, từ từ mà thả lỏng ra, nói với bản thân không được căng thẳng, và bắt đầu thích nghi với vật đàn ông đang ở trong cơ thể mình. Khi đã biết mèo nhỏ trong lòng không còn phản kháng nữa, thì tất nhiên Tuấn Khải cũng chẳng cần phải giữ mình làm chi. Vì sao? Vì anh nãy giờ là cố chịu đựng dữ lắm rồi, chỉ sợ cậu đau, bây giờ cũng không nhất thiết nữa và...bắt đầu di chuyển nhanh hơn, có phần mạnh bạo hơn...( ̄- ̄)
Ai kia bắt đầu nhăn nhó, uốn éo thân mình vì bây giờ cậu cảm thấy hảo khó chịu, chính xác mà nói là đau nhưng vẫn có cái gì đó khác khác...Nên bắt đầu nức nở cầu xin người kia:
- Ưm...la...làm ơn...chậm...chậm lại...đau...a...
Mặc cho lời cầu xin của Thiên Tỉ anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu bây giờ cảm thấy bắt đầu lạ lạ à nha. Đau đớn khi nãy bỗng chốc dần tan biến, mà thay vào đó là khoái cảm khó diễn tả. Miệng bất giác cũng bật ra những tiếng rên quyến rũ, nhưng cậu nào biết cái đó đã vô tình thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong Tuấn Khải. Khiến anh càng thêm cuồng dã...
Thế là khoái cảm của dục vọng dần lấn chiếm cả hai người.
Nhìn mèo nhỏ trong lòng với gương mặt ửng hồng, thêm một chút nhăn nhó mà hai tay bất giác vòng qua sau lưng anh ôm chặt, còn cào cấu nữa chứ, miệng nhỏ nhắn phấn hồng với thanh âm dụ hoặc, tổng cộng lại trông mà đáng yêu hết sức đi nha~^O^~ . Anh với chất giọng trầm khàn cất giọng nói:
- Em sau này nếu không ngoan nữa...Tôi sẽ phạt nặng em như hôm nay đấy. Rõ chưa?
Ai đó đã bắt đầu uỷ khuất nhỏ giọng nói, gật đầu lia lịa:
- Ân... đã...đã rõ...ưm...
- Em đã biết tội hôm nay chưa?
- B...Biết...
- Sau này còn dám vậy nữa không?
- Không...không dám nữa...
Tuấn Khải hài lòng vuốt tóc cậu vẻ cưng chiều, trong mắt là đầy yêu thương. Vì sao? Vì cậu là bảo bối duy nhất của anh rồi. Anh sẽ hảo hảo yêu thương, bảo vệ cậu. Cũng như sẽ không bao giờ để cậu trốn thoát khỏi mình mà sẽ giữ chặt lại.
Thế là..."cảnh xuân" lại phủ khắp căn phòng tối mà không hề lạnh lẽo kia. Những tiếng rên làm người khác bất giác khác đỏ mặt tía tai....
End chap 12...
Ôi giời ơi là lần đầu tiên viết cảnh này sao mà đau tim qúa a~^_^||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top