♣Chap 10: Bỏ trốn
- Đi ngủ.
Dứt lời, Tuấn Khải liền một mạch bế Thiên Tỉ lên phòng. Cậu suốt buổi vẫn ngoan ngoãn để anh bồng, không dám phản bác hay cựa quậy. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên chiếc giường êm ái, sau đó Tuấn Khải lập tức an vị sát bên. Thoáng ngờ nghệch chẳng hiểu gì, Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi.
- Anh sao lại ở đây?
- Phòng tôi ở đây em muốn tôi ở đâu?
- Thế tôi phải ngủ với anh?
Trông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đến đáng yêu kia, anh không kiềm lòng lại muốn trêu chọc. Đôi mắt khẽ híp, Tuấn Khải bí hiểm nói.
- Em muốn ngủ một mình cũng được. Nhưng nói trước, ban đêm hay có tiếng khóc và vài tiếng động không xác định của ai đó cứ vang lên.
Nghe vậy, Thiên Tỉ đã bắt đầu run sợ, cậu lắp bắp.
- Là...là...ma sao?
- Cũng có thể.
Thân thể phút chốc run rẩy, Thiên Tỉ tức khắc quay người qua ôm chặt lấy anh. Thanh âm đầy nghẹn ngào, bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Nga~ đáng sợ lắm...anh...anh ngủ với tôi...
Bất quá, cậu nào biết hiện tại khóe môi Tuấn Khải nhếch cao đầy ý vị. Nụ cười mỉm ấy thể hiện sự hài lòng cùng thích thú với hành động đáng yêu của cậu. À, còn pha chút thỏa mãn nữa.
- Chẳng phải em không muốn ngủ với tôi sao?
- Không...không phải mà...ô...
- Ngủ đi.
- Anh sẽ ngủ ở đây chứ?
- Ừ. Mau ngủ.
- Ưm.- Thiên Tỉ vui vẻ gật gật cái đầu tròn xoe rồi cũng dần ngủ. Nhưng thực sự cậu vẫn còn một thắc mắc muốn hỏi anh nên cứ bức rứt chưa chịu nhắm mắt. Do dự một hồi, lấy hết can đảm cậu hỏi.
- Ngày mai tôi đi học có được không?
Mày kiếm khẽ nhíu, Tuấn Khải rõ ràng không vui cất giọng băng lãnh.
- Không.
- Tại sao?- Ai đó liền bất mãn chu môi, phồng má biểu tình.
- Không cho là không.- Tuấn Khải từ chối vì lý do sợ cậu bỏ trốn. Bất quá làm sao nói được đây? Phải cực lắm mới thành công bắt cậu về, cớ gì cho đi dễ dàng như thế?
Phát hiện Tuấn Khải đang buồn bực, Thiên Tỉ tất nhiên lập tức ngoan ngoãn im lặng ngủ. Có điều trước đó cậu đã lên kế hoạch cho sáng mai rồi.
Thiên Tỉ phải chăng suy nghĩ quá đơn giản? Cậu nghĩ rằng sẽ trốn khỏi Đại ma Vương như anh sao?
Còn Tuấn Khải, anh khi thấy người trong lòng hơi thở đều đều, chính mình mới dần chìm vào mộng đẹp. Ôm cậu ngủ rất ngon, bởi thân người ai kia mềm như bông vậy, ôm đặc biệt thích.
-------------Sáng hôm sau---------
Khi mặt trời vừa mới ló dạng, bầu trời le lói những tia sáng mờ mịt, nói một cách dễ hiểu là trời vừa sáng ấy thì Thiên Tỉ đã mở mắt, cậu lật đật ngồi dậy để tránh người bên cạnh thức giấc. Cậu là phải dậy thật sớm để thực hiện kế hoạch bỏ trốn, phải đi thật sớm khi anh ta còn ngủ thì mới kịp.
Khi chắc chắn rằng đã thu dọn hết tất cả, cậu mới rón rén đi đến cửa để ra khỏi phòng. Công đoạn này thực sự là đau tim nhất đấy, vì nếu mở cửa mà gây ra tiếng động nào, bản thân cũng xác định hậu quả nếu như Tuấn Khải phát hiện.
Thế là ai kia thật chậm rãi vặn nắm cửa, rồi cũng thật nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Phải nói từ đầu đến cuối cậu làm rất hoàn chỉnh, không gây ra bất kì tiếng động nào làm người trên giường thức giấc. Nhưng có điều số cậu sao mà đen, vừa lúc đóng cửa, lại phát ra một tiếng "cạch" làm đôi mắt phượng dài khẽ mở. Anh vươn tay qua vị trí bên cạnh thì trống không, bật đèn ngủ lên đã thấy vali cậu cũng chẳng còn, xác định người nào đó lén anh bỏ trốn liền không tránh khỏi tức giận. Mặt lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. "Thiên Tỉ em gan thật dám chạy trốn. Em mà để tôi bắt được thì chết chắc"- Tuấn Khải băng lãnh nghĩ.
Bất quá bây giờ anh không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, ngược lại phải thật nhanh rời khỏi giường. Để làm gì? Tất nhiên là để đi bắt người rồi....vì anh dám chắc cậu vẫn chưa đi xa được. Quả như dự đoán, Thiên Tỉ vẫn còn ở đây. Vẫn chưa rời khỏi ngôi biệt thự này. "Em được lắm Thiên Tỉ, xem tôi phạt em như thế nào".
Cậu cuối cùng cũng sắp hoàn thành kế hoạch bỏ trốn một cách hoàn mĩ (theo như cậu nghĩ :v). Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa lớn này xem như là giải thoát rồi? Vừa lúc cậu vặn nắm cửa mở ra thì...đột nhiên một cánh tay quen thuộc vươn ra, sau đó là đóng cửa lại cái "rầm" rõ to.
Kết quả làm cho người nào đó hoảng hồn mà quay người lại. Lập tức đập vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại là một gương mặt cực kì tuấn tú, nhưng có điều mặt người ấy hình như đang rất tức giận.
Hỏng rồiiiiii!!!!
Không để Thiên Tỉ kịp thốt ra lời giải thích hay phản bác nào, Tuấn Khải đã liền một mạch lôi cậu lên phòng, khoá trái cửa, sau đó phũ phàng ném cậu lên giường. Cậu nãy giờ chỉ có hốt và hốt nên không thốt lên được lời nào cả. Liền ngay sau đó Thiên Tỉ cảm giác như người mình có tấn sắt đè lên vậy. Tuấn Khải lần này thực sự tức giận rồi, cậu phải làm sao đây?
Sau khi kiềm chặt cậu nằm trên giường, nói chính xác hơn là đè con nhà người ta xuống. Tuấn Khải liền âm hiểm kề sát tai cậu, hà hơi và nói với giọng lạnh như muốn đóng băng người khác:
- Bây giờ tôi nên xử em như thế nào đây? Khi em không ngoan ngoãn nghe lời? Hử?.
Aaaa thực sự là cậu tiêu chắc rồi. Người nào đó cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm liền nhỏ giọng uỷ khuất.
End chap 10...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top