Chap 4 : Cậu ấy là người của tôi !

     Sáng hôm sau tại Vương gia
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Dậy ngay cho tôi - Tuấn Khải vỗ nhẹ má cậu nói
- ..... - Thiên Tỉ vẫn còn ngủ say
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!  Tôi  cho cậu 3 giây !- Anh quát
- Ưm......- Cậu giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn nhìn thấy anh thì - Hức... Hức...
- Cậu khóc cái gì ? - anh thật không thể chịu nỗi, sao cậu nhóc này lại khóc nhiều vậy chứ
- Anh... Anh... Hic ... quát Thiên... Anh nhốt Thiên... Huhu - Cậu khóc òa lên
- Haizzz..- anh thể dài- Cậu im miệng cho tôi
- Hic...hic...
Anh đưa cậu vào nhà tắm để cậu làm VSCN rồi đưa cậu ra phòng bếp ăn sáng
- Ăn ! - Anh đưa  bát cơm trước mặt Thiên nói
- Thiên chờ Hoành... Không có Hoành - Thiên mếu máo, hai mắt long lanh sắp khóc
- Không nói nhiều! Ăn ! - Anh bắt đầu nhăn mặt
-.....- Cậu không nói gì
- Cậu đừng thách thức tôi -
Anh cầm bát cơm lên múc một muỗng lớn mạnh bạo đưa đến miệng cậu, cạy răng cậu ra rồi đưa muỗng vào
- Ưm... Hức... Đau.. Thiên không...ăn !
-....- Anh không nói gì, tiếp tục đút cho cậu ăn
   Cậu đau quá ! Vừa ăn vừa khóc
- Huhu....oa... Anh bắt nạt Thiên!  Anh...cho...hic.... Thiên về nhà đi !- Cậu khóc lớn cầu xin anh
- CÂM MIỆNG - anh bóp mạnh
má cậu
- Hức....hức...
     Tại nhà Nguyên
- Tiểu Hoành ! Tiểu Hoành - Vương Nguyên nhẹ nhàng gọi Hoành dậy
- Ưm... Vương Nguyên. - Hoành mơ màng tỉnh dậy
- Dậy ! Anh đưa em đi gặp bạn anh, tìm Thiên Tỉ cho em
- A.. Vâng ! Anh chờ em ! - Hoàng gấp gáp nói
Phân cách . Vương gia
Kinh....coong..- Tiếng chuông vang lên
- Cậu Nguyên chào cậu! Mời cậu vào nhà - Quản gia mở cửa mời Nguyên cùng cậu  vào nhà
Đi đến phòng của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên gõ cửa. Đúng như Nguyên dự đoán, Hoành bảo nghe thấy tiếng khóc của Thiên.
- Vào đi ! - Tiếng nói lạnh lùng của Tuấn Khải vang lên
Nguyên nắm tay Hoành từ từ đi vào.
- hức.... HOÀNH...huhu... - Thiên Tỉ vừa thấy Hoành liền hét lên, định chạy lại .
- Đứng im ! - Anh ra lệnh
- Thiên Thiên! Tớ đây ! Cậu đừng khóc! - Hoành lo lắng
- Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện - Nguyên nói
4 người cùng nhau ngồi xuống
ghế
- Anh tại sao lại bắt Thiên Thiên của tôi ? - Chí Hoành tức giận hỏi Tuấn Khải
- Tôi thích ! Tôi là ân nhân của cậu ta
- Không thể được! Anh trả Thiên Tỉ lại cho tôi!
- Không thể nào ! Cậu ta bây giờ đã là người của tôi ! Không thuộc về ai cả
- Anh.....- Hoành sắp khóc đến nơi rồi
Nguyên nãy giờ vẫn chưa nói gì , bây giờ lên tiếng
- Đủ rồi ! Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu bảo tôi đưa Tiểu Hoành đến đây làm gì
- Anh muốn gì ?- Hoành hỏi
- Tôi nói với cậu : Cậu ta sẽ ở đây mãi mãi, không thể trở về
- Không thể nào ! - Hoành nấc lên
- Cậu ta sẽ thành người của tôi ,  Bên tôi suốt đời, 1 tháng cậu có thể đến thăm cậu ta 1 lần, nếu không tôi sẽ giết cậu ta !
- Không ! Không được! .... Hức - Chí Hoành khóc
  Vương Nguyên và Chí Hoành bây giờ rất ngạc nhiên. Con người của anh quá mức tàn nhẫn đi.
- Thế nào ? - anh nhếch môi hỏi
- Chúng tôi nghe theo lời cậu! - Là Vương Nguyên trả lời rồi lập tức kéo cậu một mạch ra ngoài xe chạy về nhà
  Đến bây giờ, Thiên Tỉ mới phản ứng , cậu khóc òa lên :
- HỨC... OA....HUHU...Hoành... Hoành...
- Cậu im miệng cho tôi! Bằng không tôi sẽ giết cậu
   Cậu nghe xong lại một lần nữa ngất đi. Anh bế cậu vào phòng, bỏ lại một nụ cười của quỷ rồi rời khỏi phòng.
     Trên xe Nguyên
- VƯƠNG NGUYÊN... HỨC - Hoành hét lên
- Em nên nghe theo lời cậu ta, cậu ta nói là sẽ làm đấy - Vương Nguyên nói
- Em phải làm sao ? Lỡ anh ta làm gì Thiên Thiên thì em biết làm sao ? Sao anh ta có thể độc ác vậy chứ ?
- Tin anh ! Anh sẽ giúp em !- anh xoa đầu cậu
- Hức... Hức.. - Hoành khóc một hồi rồi thiếp đi
   Đến nhà Nguyên, anh bế cậu vào phòng, đặt len trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng.

       End chap 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top