Chap 3 : Thiên sợ ! Thiên bị bắt rồi !

Buổi tối tại nhà Hoành - Thiên
- Thiên Thiên! Tớ về rồi nè - Chí Hoành từ ngoài vào gọi tên Thiên Tỉ.
Hôm nay không thấy Thiên Tỉ chạy ra đón như bình thường. Chẳng lẽ hôm nay ngủ sớm ? Chí Hoành nhíu mày khó hiểu :
- Thiên ơi! Cậu đâu rồi ? Thiên! - Cậu gọi Thiên
Chí Hoành đi khắp nhà tìm cậu nhưng không thấy, cậu bắt đầu phát hoảng.
- Thiên ơi! Cậu đi đâu !
Chí Hoành ra ngoài tìm cậu, đi khắp nơi gọi tên cậu, hỏi người đi đường. Bụng thì đói meo, cổ họng cũng khô khan vì hét , sức cùng lực kiệt. Cậu hét lên :
- THIÊN TỈ! CẬU Ở ĐÂUUUUU ?....hức... - Cậu nấc lên một tiếng rồi ngất đi
Tại Vương gia
- Anh ơi...hic... Anh cho ... Thiên... Thiên về nhà ! Hoành về rồi...hic....- Cậu vừa khóc vừa cầu xin anh
- Cậu nói nãy giờ không mỏi miệng à ? Nín khóc cho tôi ! - anh tức giận nói
- huoaaaaa.... Hoành...hức.. .đang chờ Thiên.... Hoành sẽ lo....huhu - cậu khóc òa lên nói
- Con mẹ nó ! Cậu khóc cái gì ? - Anh quát cậu
- OAHUHU...HUHU..HIC..HIC
..HUHU..- cậu khóc lớn hơn
Khóc một hồi rồi cậu ngất đi, anh bế cậu vào phòng mình. Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Anh suy nghĩ :
- " Sao mình phải lo cho cậu ta ? Bỏ đi "
Anh gọi cho ai đó : Điều tra cho tôi người này !
10 phút sau, có người đến báo cáo: Thưa cậu! Tôi đã điều tra rồi ạ.
- Nói!
- Dịch Dương Thiên Tỉ, 22 tuổi, bị mắc bệnh tâm lí vĩnh viễn. Có người bạn tên Lưu Chí Hoành. Không có gia đình. Hết rồi ạ
- Lui đi ! - Anh ra hiệu cho tên kia đi ra và nhìn cậu suy nghĩ điều gì đó.
Tại nhà Vương Nguyên
- Cậu gì ơi? Cậu ơi ! - Là Vương Nguyên
Trước đó, Nguyên đang đi trên đường thì thấy Hoành ngất nằm trên đường liền đi lại bế cậu về nhà.
- Anh .... Anh là ai ? - Hoành mơ màng tỉnh dậy liền hoảng
- Tôi là người qua đường thôi, thấy cậu nằm trên đường nên giúp - Nguyên giải thích
- A... Hic...hic.. - Bỗng nhiên cậu khóc
- Cậu ơi! Cậu sao thế ? - Nguyên thấy cậu khóc liền hỏi.
- Thiên Tỉ... Thiên...hic
- Thiên Tỉ?
- Là bạn của tôi, cậu ấy chẳng biết gì đâu, cậu ấy bị lạc , tôi đi tìm không thấy.
- Không sao ! Cậu bình tĩnh lại ! Tôi có người bạn thân có thể giúp cậu ! - Vương Nguyên trấn an cậu
- Cảm ơn ... Anh - Hoành nín khóc
- Mà cậu tên gì ? Tôi tên Vương Nguyên ! 26 tuổi
- Tôi tên Lưu Chí Hoành .22 tuổi.
- Em mệt rồi! Nghỉ chút đi! Chuyện của bạn em để anh lo !- Nguyên quan tâm bảo
( Thay đổi cách xưng hô 180 độ ;kkk)
- Cám ơn anh - Hoành cười nhẹ rồi thiếp đi.
Vương Nguyên mở điện thoại lên gọi cho Tuấn Khải.
- Alo
- Nói - Anh ra lệnh
- Tôi cần cậu tìm giúp tôi một người.
- Tên ?
- Thiên Tỉ, có lẽ là 22 tuổi
- Ồ... Ai đó tên Hoành nhờ cậu à ? - Anh nhếch môi nói
- S... Sao cậu biết? Chẳng lẽ.... - Nguyên ngạc nhiên
- Ngày mai đưa Lưu Chí Hoành đến đây gặp tôi !- Nói xong anh tắt máy.
- Nè ! Alo - Nguyên thở dài , suy nghĩ :" Cậu ta biết Hoành? Chẳng lẽ, cậu ta là người bắt cóc Thiên Tỉ? "
Tối đó , 2 người khóc đến ngất, 2 người suy nghĩ đến điên đầu.

End chap 3

Chap này Nguyên và Hoành gặp nhau là thích nhau luôn rồi nha ~~~

Mong mọi người comment cho Ad biết ý kiến ạ !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top