Chap 5

Đã gần 10 giờ sáng, lại còn là buổi học lý thuyết, vậy nên cả lớp đều đang rơi vào tình trạng chỉ muốn lăn ra ngủ. Thầy giáo nói cũng đã gần 3 tiếng rồi, liệu có cảm thấy mệt không??? Mặc cho bọn họ có muốn thở ngắn than dài, thì tuyệt nhiên vẫn còn có một người: lưng ngồi thẳng tắp, tai chăm chú lắng nghe, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng chuyển động.

Cuộc sống ở trường đại học căn bản không hề giống với cấp phổ thông, ai muốn viết thì viết, muốn nghe thì nghe, miễn sao cứ qua môn là được. Dù vậy, cậu vẫn tuyệt đối không cho phép bản thân lơ là, đơn giản vì cậu học cho niềm đam mê, thời gian đối với cậu cực kì quan trọng, chẳng phải chỉ cần một giây thôi cũng đủ để lấy đi tính mạng của một con người sao?

Thầy giáo đứng trên bục giảng đau lòng nhìn đám sinh viên của mình, rồi bỗng nở nụ cười toe toét khi trông thấy cậu. Như có động lực để tiếp tục giảng dạy, chính là ít nhất vẫn còn một người lắng nghe mình. (Panda: Ai yo, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, thầy cũng phải xem bàn dân thiên hạ ngoài kia chứ!)

Cuối cùng 4 tiếng đồng hồ liên tiếp ngồi nghe thầy ca 'cải lương' cũng đến hồi kết thúc. Cả lớp sung sướng tan học ra về, lúc này cậu mới bắt đầu lò dò bước ra cửa lớp, bất chợt giật mình khi có một bóng người nhảy ra chắn ngang:

-Cậu! Đứng lại cho tôi. Thật không ngờ chúng ta lại có cái 'duyên' học cùng lớp với nhau nhỉ? Có phải chính tôi đã nói rằng đừng để gặp lại cậu đúng không?

Tuấn Khải chống tay hai bên, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu khiêu khích. Cậu ngán ngẩm trông lại:

-Được rồi!!!Tôi-sẽ chỉ nói cho anh nghe một lần duy nhất này thôi, vậy nên... hãy tập trung vào! Thứ nhất, TÔI ghét nhất những kẻ cứ thích can thiệp vào chuyện của người khác. Thứ hai, TÔI cực ghét cái kiểu thích sỉ vả, gây chuyện với tôi của anh. Thứ ba, TÔI không rãnh rỗi để ngồi đôi co với cái loại lòng dạ đàn bà hẹp hòi như anh. Cuối cùng, tránh xa cuộc đời tôi ra.BIẾN ĐI!

Nói rồi, cậu giận dữ lướt qua hất mạnh vai anh. CHOÁNG, thực sự không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được đầy đủ cảm xúc của anh lúc bây giờ. Tim anh đập loạn, ánh mắt hoang mang, lo sợ, từ trước nay anh cũng đã từng quen rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ một ai đó, nhớ đến đôi mắt màu hổ phách lãnh khốc của cậu dùng để nhìn anh, khuôn mặt khi tức giận trắng bệch ẩn hiện một vài gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện ngay tức khắc. Từng lời nói sắc bén thoát ra từ miệng cậu đều làm cho Tuấn Khải cứng họng, không cách nào cãi lại. Cái gì???? Anh thực không hiểu rõ bản thân đang lo sợ điều quái quỉ gì nữa. 'Cậu ta thì có cái gì đáng sợ?' cơ mà đến tận bây giờ anh vẫn còn run. Biểu hiện này thực giống với lần đầu 'nói chuyện' với cậu.

----------------------

Ngày hôm sau lại tiếp tục đến lớp, Tuấn Khải đã cố tình đi sớm một chút với mong muốn đừng chạm mặt cậu. Vậy mà ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi, anh vừa bước vào lớp người đầu tiên trông thấy lại chính là cậu,có chút giật mình, chút cảm giác ớn lạnh. Ngoan ngoãn, tội nghiệp như con mèo con vừa bị chủ mắng, anh lặng lẽ tìm đến cái bàn nằm ngay trong góc phòng. Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cậu vẫn đang gục đầu xuống mặt bàn say sưa ngủ.                                                                                             Những giọt nắng đầu tiên len nhẹ qua tán lá nhỏ rồi đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Khuôn mặt khi ngủ trông thật ngọt ngào, đáng yêu đến bất ngờ. Rồi một phút giây nào đó trong anh bỗng dấy lên cái cảm giác muốn được bên cạnh cậu mà yêu thương, che chở,cưng chiều. Muốn được hiểu biết thêm về con người luôn dùng cái vỏ bọc lạnh lùng, vô tâm, bất cần như để che đi niềm đau, nỗi cô đơn mà bản thân đang phải chịu đựng. Anh chắc hẳn là vậy!                                                                    Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó chợt đến bủa vây quanh anh, khiến anh không còn cảm thấy lo sợ nữa mà bước đến bên cậu, lay nhẹ cánh tay cậu. Khẽ giật mình thức giấc, cậu dụi đôi mắt mệt mỏi nhìn người trước mặt, 'Aiiiii, thật khó chịu lại là hắn ta !!!'. Không đợi cậu nổi giận, anh đã nhanh chóng trưng ra một nụ cười toe toét đầy chân thành cùng thiện ý.

-Đừng, hôm nay không đến để cãi nhau với cậu. Thực ra tôi nghĩ có lẽ mọi việc trước nay đều do hiểu nhầm mà ra cả. Mãi tranh chấp cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Vậy nên chúng ta làm hòa nhé! Tôi có thể ngồi đây với cậu không?

Thiên Tỉ hơi bất ngờ trước thái độ của anh, nhưng rồi cũng không nỡ cự tuyệt. Chỉ lặng lẽ ngồi nhích vào bên trong, tiếp tục gục mặt ngủ.

Ngày hôm qua với cậu thực sự quá sức rồi! Bởi cũng đã gần đến ngày giỗ của Vương Nguyên, cậu dẫu có mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được ngồi dưới tán cây anh đào đàn cho Nguyên nghe cái bản nhạc độc nhất, sáng tác riêng dành tặng cho Nguyên. Cậu sẽ lại cảm thấy ấm lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: