Chap 18


Chiều về tà, khi những ánh nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày còn sót lại cố bám víu lên song ngang cửa sổ. Chai đạm được truyền vào người cậu cũng hoàn thành. Hai người sửa soạn rồi cùng nhau ra về. Khung cảnh trường học thật chẳng mấy khi lại trở nên an tĩnh đến vậy! Vương vấn chỉ còn là tiếng chạm chân lãnh đạm trên nền phong cảnh đìu hiu, não nề. Vẫn dưới hàng cây xanh quen thuộc hai người tối ngày cùng chung bước; cùng bắt đầu với những mẫu chuyện hầu như là của anh và đôi khi là của cậu. Để rồi, cũng có lúc giữa họ đơn thuần sẽ tồn tại một khoảng lặng. Khoảng lặng thay thế cho những lời sẻ chia, tâm sự. Khoảng lặng như cách để họ tìm cho nhau một nơi để tựa vào. Nơi bình yên, nơi ấm áp, nơi ít nhất cho những trái tim từng yêu, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu luôn cháy lên nồng nhiệt của họ, không cảm thấy cô đơn, lạc lỏng.

Hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cậu tầng đỏ hồng huyền ảo đến diệu kỳ. Anh phút chốc lại đánh rơi ánh mắt vào khoảnh khắc ấy! Muốn đưa tay lại gần mà vuốt ve, mơn chớn...chỉ là...sự thực luôn nghiệt ngã: anh chỉ là một kẻ đơn phương.

Cậu bỗng cất tiếng xóa tan đi bầu không khí im ắng:

-Ừm...Tuấn Khải nè! Tôi...anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Thật ra thì....

Tuấn Khải bị bộ dạng ấp úng không nên lời của cậu làm cho phì cười:

-Cậu có gì thì cứ nói ra đi? Trước nay tôi đã từng khước từ sao?

Dường như chỉ chờ đợi mỗi câu nói ấy của anh, cậu liền vui vẻ mà liếng thoắng:

-Thật không? Chuyện là tôi nghĩ kỹ rồi, anh nói rất đúng! Tôi quyết định sẽ bắt tay vào công cuộc theo đuổi anh ấy! Vậy nên...ngày mai anh đến sớm một chút nhé! Đương nhiên, đương nhiên tôi sẽ đa tạ anh thật hậu hĩnh. 

Đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười của cậu như tầng sương mơ hồ lại đánh rơi mất ánh nhìn đau thương, xót xa của anh. Tuy vậy, anh vẫn miễn cưỡng tỏ ra bình thường, rồi dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại.

-Ừm...không vấn đề gì! Tôi nếu có thể đều sẽ cố hết sức để giúp cậu.

Đôi khi cảm thấy cái miệng vốn là của chính bản thân mình, mà sao chỉ mỗi việc tiêu khiển nó cũng chẳng thể theo đúng ý. Là lời nói không thật lòng...nhưng sẽ khiến cậu vui.

-Nói rồi nhé! Hì hì, thực cảm ơn, cảm ơn anh nha. Vương Tuấn Khải là tuyệt vời nhất!!!

Cậu đưa tay lên miệng thực hiện vài cái hôn gió rồi vô tư bước chân sáo về phía trước. Đôi khi sẽ quay đầu lại hướng anh mà vẫy vẫy tay, cùng nụ cười thanh khiết, ngọt ngào. 

'Chỉ là một chút lời nói gió bay, hành động thức thời của em, cũng đủ làm trái tim anh thổn thức....'

Một Thiên Tỉ luôn lãnh đạm, trầm tĩnh lại có thể vì sự xuất hiện của một người mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Cũng có thể vì một người rời xa mà tâm can phế liệt, đau thương tột cùng. Cách yêu thương một người của người đó cũng thật đặc biệt rồi! Lần đầu anh ước ao chính mình có thể trở thành 'bản sao' của người đó! Bởi ít nhất 'bản sao' còn có lúc khiến người ta trân trọng. (Panda: Vì anh đã quá lún sâu vào thứ tình cảm dành cho cậu mà quên mất bản thân mình thực sự đã có một chỗ đứng hay sao?*Bi thương*)

'Em đứng về phía ngược gió...gió thổi...làm mắt anh cay cay. Là vì em hay tại gió? Từng nghe: Trên thế giới này không một ai là hoàn hảo, chỉ có tình cảm dành cho một người là có thể trở nên hoàn hảo mà thôi! Vậy nên...không phải anh, không phải em và cũng chẳng phải là người ấy!'

--------------------

Sáng hôm sau cậu tuyệt nhiên đứng trước cổng mà đợi anh thật. Từ sau trông thấy dáng vẻ hết ngồi xuống đứng lên của cậu, có lẽ đã đợi khá lâu. 'Em là đang háo hức đến vậy sao?'

-Xin chào. Sớm đến vậy luôn sao?

Thiên Tỉ bỗng nghe thấy giọng anh thực lòng chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng, liền toe toét:

-Hì, đương nhiên, tôi đã nói rồi mà! Đi thôi.

Cậu vui vẻ nhảy lên xe, rồi còn yêu đời mà thưởng thức cảnh quan bên đường vốn đã chẳng còn gì gọi là 'đặc sắc'.

-À, cậu đang xách cái gì trên tay vậy?

-Cái này á hả? Hì hì, là cơm tôi tự làm đó! Đã phải dậy từ rất rất sớm nha, nhưng mà xem ra nấu ăn khó thật! Vậy nên cũng chỉ được mỗi hai hộp. Một hộp cho anh ấy, còn một hộp để cảm ơn anh. Nhưng cho tôi ăn ké với nha!

Nếu là trước đây có thể anh sẽ còn hạnh phúc đến đỏ mặt mà quay đi hay sẽ phá lên cười vì lời nói đầy tinh nghịch của cậu. Nhưng bây giờ...chỉ còn lại là một cái gật đầu nhẹ tựa như không.

Lần đầu sau rất lâu hai người mới lại đến lớp thật sớm. Cậu thường ngày sẽ chỉ ảm đạm mà gục đầu ngủ hoặc cùng anh với những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng hôm nay chỉ lại nóng lòng mà trông ngóng, hướng ánh mắt về phía cửa lớp. Để rồi khi thấy anh cùng Trần Anh bước vào thì tim bỗng như muốn rơi ra đánh bịch. Cậu căng thẳng, quay qua nhìn Tuấn Khải ái ngại:

-Hay là tôi không đưa cho anh ấy nữa nhỉ? Có Trần Anh ở đó, tôi biết nói làm sao????

Anh ấn mạnh ngón tay vào trán cậu rồi buông lời:

-Ngốc!!! Cậu cứ nói là muốn làm quen bạn mới thì có ai bắt cậu đi được chắc?

-Ừ nhỉ!-Cậu tự đập mạnh vào đầu mình.-Haha, cảm ơn, tôi đi đây!

Không ngờ cũng có một ngày anh lại trở thành quân sư tình yêu luôn cơ. Anh nở nụ cười nhàn nhạt đau khổ.

Cậu cười toe rồi hùng dũng tiến bước, dáng điệu thật không kém 'chiến binh trên đường ra trận'. Chỉ có điều...dũng khí ấy bỗng nhiên rơi đi đâu mất rồi??? Nói 'Wei shen mo?'. Huhu tim đập và chân run, cậu thực lòng muốn lăn ra đây luôn rồi!

-À...ừm...X..in chào! Tôi...LÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN!!!

'Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, mày làm ơn tỉnh lại dùm tao với. Nhìn anh ấy giật mình kìa! Mày phô trương kém gì trong quân đội không???? Ai da tôi muốn đập đầu, muốn đập đầu.'

Mã Tư Viễn lúng túng trước hành động của người bạn, nhưng vẫn kịp điều chỉnh để đưa tay bắt lại.

-À....ahi...tôi...là Roy Wang. Cậu hãy gọi là Mã Tư Viễn cho thân thuộc.

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Tư Viễn cất lên như thiêu đốn trái tim vốn đang rực lửa trong cậu. 

-Ồ...Tư Viễn...ờ...ờm...A, thật ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rất có thiện cảm với bạn. Có thể...thì...chúng ta kết bạn nha!!! Còn...còn cái này, cho cậu...ừm...cùng Trần Anh. Trần Anh chào buổi sáng!!!

Cậu đang cư xử loạn hết cả lên rồi! Cậu thật điên rồi! Nước mắt ngược dòng đã cất thành một bể.

Trần Anh có phần giật mình khi cậu bỗng trở nên thân thiện đối với sự có mặt của bản thân. Trước nay cậu trong mắt cô chẳng phải luôn mang một vẻ bí hiểm và rất khó gần sao? Hay vì trời sắp sụp rồi? Cô thực sự cảm thấy choáng.

-À...chào buổi sáng Thiên Tỉ. Và...cảm ơn.

Tai cậu đã ù đi từ lâu rồi, chỉ biết ngốc nghếch lắc đầu thốt lên ba chữ:'Không có gì!', rồi một mạch đi thẳng về chỗ.

-Chúc mừng tôi đi Tuấn Khải. Còn hơn cả một thằng ngốc!

Cậu ủ dột nằm úp mặt xuống bàn. Hai tay nhè nhẹ đập đập trên ghế.

Anh đặt tay lên bả vai cậu khích lệ.

-Bây giờ thì cậu tin lời tôi nói chưa? Quá ngốc!-Thiên Tỉ vô thức gật gật đầu- Thôi được rồi,  cũng sắp vào lớp, ăn sáng thôi! Này, sushi của cậu....

Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, cầm miếng sushi từ tay anh rồi đưa thẳng vào miệng. Thoáng chốc hai người lại hòa chung nhau một nhịp cười hạnh phúc.

Ánh mắt Trần Anh vô thức lại đọng lại về phía ấy, cố quên nhưng mỗi lần phải chứng kiến sẽ lại chẳng thể không đau. 

Thì ra người cô yêu thích lại chính là người bên cạnh Thiên Tỉ, Tư Viễn sớm đã nhìn ra điểm này.  Chỉ là...một người xinh đẹp và đáng yêu như cô tại sao lại bị đánh gục trước kẻ đó cơ chứ? 

-Này, cô tại sao lại buồn nữa rồi? Phải vui lên chứ, ở bên cạnh một người đẹp trai như tôi...biết bao người ao ước còn chẳng được đó. 

Trần Anh vì câu nói của Tư Viễn mà bật cười. Đúng vậy, Tư Viễn đối với cô như một ân nhân vĩ đại. Một người xuất hiện ngay khi cô đang đứng trước bờ vực của tuyệt vọng. Một người chịu lắng nghe cô nói ngay cả khi mối quan hệ không hơn không kém-Người lạ. Một người chấp nhận ở bên cô chỉ mong giúp cô thoát khỏi cái bóng của Tuấn Khải. 

-Ừ...không buồn. Tôi sẽ tập trung mà ăn hết của cậu, Tư Viễn.

*Cuối cùng cũng ra rồi ha, tôi không biết là có ai ngóng chờ truyện của mình không nữa???  Khiến mọi người phải thất vọng rồi, tôi viết không được hay cho lắm! BTW, người ấy là Mã Tư Viễn nha! Chỉ là một người mang vẻ bề ngoài giống Vương Nguyên, hi vọng mọi người không hiểu nhầm. :))))))))*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: