Chap 17
Cậu gắng gượng nâng đôi mi nặng trĩu để rồi bị choán ngợp bởi chính trần nhà màu trắng xa lạ. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, liền thấy anh đang ngồi tựa lưng bên gờ cửa sổ. Khuôn mặt mang một biểu cảm phức tạp, phóng tầm mắt vào hư không vô tận. Lắc nhẹ cái đầu chóng váng, cậu chống tay cố ngồi dậy.
-Tôi tại sao lại ở đây?
Tuấn Khải bị chính giọng nói của cậu làm giật mình, vội nhảy xuống, chạy lại. Ánh mắt đầy thương cảm, vồ vập hỏi han:
-Cậu cảm thấy sao rồi? Trong người còn khó chịu không? Vết thương ở tay đỡ rồi chứ?
Thiên Tỉ thực cảm thấy khó chịu trước thái độ lơ đi câu hỏi của mình, của anh:
-Tại sao tôi lại ở đây?
Anh dặt dè nhìn cậu, từng câu từng chữ buông ra nặng nề:
-Ừm...cậu không nhớ sao? Lúc này.....
-Vương Nguyên....
Tim cậu bỗng nhói lên một trận khi trong đầu chợt lóe lên tên người ấy. Không được, cậu phải đi tìm người ấy. Cậu không thể tốn thời gian vô bổ chỉ để ở lại nơi này. Người ấy...cậu đã đợi rất lâu rồi.
Giật mạnh mũi kim truyền nước nơi cổ tay, có phần đau nhức. Đôi chân loạng choạng bước xuống giường toan chạy đi, nhưng cơ thể xem ra vẫn chưa hoàn toàn ổn định liền ngã xuống. Tuấn Khải xót xa đỡ lấy cậu rồi ôm chặt vào lòng, như níu giữ 'thứ' mãi chẳng thuộc về mình:
-Cậu...làm ơn hãy chỉ ở lại đây thêm một chút nữa được không? Chỉ cần cậu khỏe lại tôi nhất định sẽ đưa cậu đi tìm người ấy mà....
Toàn thân cậu trở nên rã rời, mặc anh đỡ trở lại giường cậu chỉ còn biết vô hồn mà bám víu. Hai chữ 'Vương Nguyên' không ngừng dội vào tim cậu từng hồi đau đớn, làm thức tỉnh lý trí trong cậu. Nước mắt từ khóe mi trào ra, chạm vào bờ môi mặn chát. Khóe miệng giật giật liên hồi, khó khăn để nói ra thành tiếng:
-Tuấn Khải à...anh nói xem...anh ấy liệu có phải là Vương Nguyên của tôi không? Bảy năm- là bảy năm chưa một giây phút nào tôi không thôi lạc trong miền kí ức có anh ấy và tôi. Bảy năm- chưa một lần bóng hình anh ấy nhạt nhòa trong tâm trí của tôi! Đôi mắt ấy...nụ cười ấy, tự khi nào đã khắc sâu vào trong tim. Tôi không nhầm. Không thể nhầm!!! Nhưng...anh ấy...anh ấy đã chết rồi.
Cậu bỗng quay sang túm chặt lấy bàn tay anh, dùng ánh mắt như muốn thanh minh, như muốn ai đó làm chứng cho những suy nghĩ, hành động của cậu:
-Tôi. Chính tôi đã chứng kiến phút giây anh ấy ngã xuống. Chính tôi đã ôm anh ấy vào lòng. Chính tôi đã cố lau đi từng đợt máu không ngừng loang ra từ cơ thể anh ấy và cầu xin anh ấy hãy ở lại. Nhưng...anh ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Tại sao? Tại sao anh ấy đã tàn nhẫn ra đi mà bây giờ lại xuất hiện? Xuất hiện ngay khi tôi đã sắp học được cách mà quên đi anh ấy? Tuấn Khải à....anh nói đi, nói tôi nghe....tôi phải làm sao bây giờ...????
Nhìn cậu khóc to thành tiếng mà lòng anh như thắt lại, anh chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng. Cố gắng trở nên mạnh mẽ để còn vỗ về, an ủi, dỗ dành cậu:
-Đừng yếu đuối như vậy Thiên Tỉ à! Chẳng phải cậu đã luôn làm rất tốt đó sao? Chẳng phải cậu vẫn cố sống mà đợi chờ người ấy, dẫu biết là vô vọng hay sao? Vậy thì... cớ gì bây giờ người ấy xuất hiện cậu lại gục ngã. Trong cuộc đời này, người gặp được người họa chăng còn là do duyên phận. Có thể...người đó không phải là Vương Nguyên cậu hoài tìm kiếm, nhưng biết đâu lại là thiên thần người ấy gửi đến bên cậu? Cậu phải mạnh mẽ lên để còn theo đuổi người đó nữa chứ? Dẫu cuối cùng thứ nhận được có là đau thương, mất mát. Nhưng ít nhất cậu sẽ không hối hận....Yêu một người...trao đi biết bao giờ là đủ.
Nước mắt cậu ngừng rơi, trước từng lời nói của anh đều như tiếp thêm năng lượng cho trái tim chưa từng ngừng rỉ máu của cậu. Bởi đó là lúc cậu biết....bản thân mình chưa bao giờ là đau khổ nhất....Đau khổ nhất chính là người...cho đi dẫu biết tình cảm ấy... sẽ chẳng bao giờ được nhận lại.
-Anh...tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?
Ạnh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đối diện với khuôn mặt còn tèm nhem đầy nước mắt. Đưa bàn tay nhẹ nhàng lau đi những muộn phiền trong cậu, rồi nở nụ cười dịu dàng:
-Bởi vì... tôi yêu cậu, ngốc ạ! Là yêu nên chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thôi là đủ. Ngoan nào, ngủ chút đi. Tôi đi mua cháo cho cậu.
Dứt lời anh đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một nụ hôn, nụ hôn bằng cả trái tim đầy thổn thức từ tận đáy lòng anh. Xem ra cảm giác khi hai người có thể thẳng thắn mà đối mặt với những xúc cảm chân thật của nhau lại dễ chịu đến vậy. Như anh bây giờ...có thể đơn thuần mà yêu thương, mà bảo vệ cậu.
'Tôi sẽ chỉ mượn em trong những ngày gió nổi như thế này thôi! Khi nắng lên, đủ để sưởi ấm trái tim em cũng là lúc tôi đành lòng buông tay. Bỏ lại em. Bỏ lại thứ tình cảm một thời ngây dại của đời tôi. Tình yêu luôn thiêng liêng một cách diệu kỳ như vậy. Chỉ cần em đủ tin, tôi đủ yêu, nhất định sẽ cùng nhau vượt qua ngày giông bão.'
* Hai, hé lu...có phải đã để mọi người đợi rất lâu rồi không? Và tôi cũng trân trọng gửi đến mọi người một thông báo này, tình hình là tôi đang trong giai đoạn bí ý tưởng rồi....Tốc độ ra chap có thể sẽ còn được sánh ngang với con rùa. Hic, mong mọi người thứ lỗi! Chap này hơi ngắn...huhuhuhu. Tạm biệt! Hẹn ngày tái ngộ!!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top