Chap 13


*Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tại bệnh lười ghé thăm á, not phải tại tôi a ^^*

Dạo này trừ những lúc bị ba bắt ép ở nhà dọn dẹp chuẩn bị đón Tết ra thì ngày nào anh cũng tích cực tham gia tài trợ keo dính cho thương hiệu nổi tiếng mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy anh suốt ngày ra ngoài ba anh trong lòng cũng dễ dàng sinh hoài nghi.

- Này Khải Khải, dạo này ba thấy con lạ lắm luôn à nha! Nói xem. Có phải đã có bạn gái rồi đúng không?

Tuấn Khải đang uống nước chỉ suýt chút nữa mà đem phun hết ra ngoài.

-Ba!!! Con như vậy thì có ai theo?

-Hừ...hừ...đừng xem nhẹ vẻ bề ngoài được duy trì triệt để từ ba mày nha!-Ông nhìn theo bằng cặp mắt chất chứa đầy sự nham hiểm.

- Con giống mẹ!

Nói rồi anh phóng xe ra khỏi nhà. Ông nhìn theo đứa con trai nhỏ bé của mình mà lắc đầu cưng chiều. Từ trước đến nay ông chính là  luôn muốn con trai mình sẽ tìm được một ai đó để yêu thương. Bởi ông sợ tình cảm của bản thân sẽ không đủ để bù đắp cho tình mẫu tử sớm bị khuyết.

-------------

-Hai! Cậu đang làm gì vậy?

-Xem phim thôi!

-Phim gì? Tôi xem với.

Anh vọt lẹ yên vị trên chiếc sofa quen thuộc ấm áp. Túm lấy gói bỏng ngô bên cạnh, rồi tống vài miếng vào miệng chọp chẹp.

-Ầy, ầy, cậu mà cũng xem mấy cái thể loại sướt mướt này sao? 

-Không được sao?

-Không hẳn. Tôi cũng thích! Hì

Trên màn ảnh Tivi đang diễn ra cảnh chia ly đầy nước mắt của đôi trai gái.

-Họ sao vậy?-Tuấn Khải chỉ mới bắt đầu nên có chút không hiểu.

-Anh ta đi du học.

Thiên Tỉ thản nhiên trả lời. Rồi cả hai không nói thêm chỉ im lặng hướng mắt xem chăm chú.

'Cô cầm chiếc máy ghi âm đưa sát cạnh miệng rồi trong nước mắt lạc giọng ghi tiếng:

-Oppa, em cũng yêu anh. 

Anh đau khổ nhìn cô nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò ấy.

-Cái này anh hãy mang đi theo....

Gỡ chiếc băng rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Anh đau lòng đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Nghẹn ngào kìm lòng để không trở nên yếu đuối. Vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, lưu luyến không ngừng:

-Nhớ ăn uống đầy đủ...và đừng để bị ốm...nhớ viết thư cho anh.

Từng câu, từng chữ của anh cô đều một lòng mà khắc sâu vào trong tim. Nhưng chính giây phút ấy đã chẳng thể nói thêm điều gì. Chỉ im lặng gật đầu để anh yên tâm. Bởi cô biết sống thiếu anh là điều khó nhất đối với bản thân mình. 

Hai người lần cuối trao cho nhau tín vật là cặp dây chuyền lồng ghép trái tim trong hình tròn, tượng trưng cho tình yêu bền chặt mãi không tách rời......'

Cậu ngồi bên cạnh đôi vai khẽ run, giọt nước mắt đọng bờ mi. Dù đã xem lại bộ phim này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà bật khóc. Anh quay sang vô tình trông thấy cảnh tượng còn đau lòng hơn cả tình tiết phim. Chỉ lẳng lặng vùi đầu cậu vào hõm vai của mình mà trách:

-Tôi đã biết rằng những thể loại này không hề thích hợp với cậu mà!

'Bởi nếu phải thấy cậu như vậy tôi sẽ đau lòng lắm...'. Nhạc nền bộ phim vẫn không ngừng ngân lên thê thảm, cậu chính vì vậy cũng mỗi lúc một khóc to hơn:

-Bởi...bởi...vì...họ cuối cùng vẫn không được ở bên cạnh nhau. Cô gái sẽ chết.

Tuấn Khải xót xa vỗ nhẹ lưng cậu, rồi khẽ trấn an:

-Cậu thật trẻ con. Chẳng phải họ vẫn sẽ được gặp nhau nơi chốn thiên đường không có sự chia ly, cũng chẳng có buồn đau hay sao?

-Tôi...thương...tiếc cho tình yêu của họ.

Vòng tay anh nới lỏng, anh đặt hai tay lên vai cậu nhẹ nhàng nói:

-Nhìn tôi này, nếu họ thực sự yêu nhau thì nhất định sẽ được ở bên cạnh nhau. Chia ly họa chăng chỉ là thử thách cho tình yêu đó mà thôi. Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-Tôi...tôi....

-Thôi được rồi, đừng buồn vớ vẩn nữa. Gần đến Tết rồi mà khóc lóc sẽ không hay. Đi, tôi với cậu cùng đi ăn thịt nướng.

-Được.

Gió xuân mơn man rung nhẹ hàng cây ven đường. Cậu dễ chịu thả hồn mình rong ruổi cùng làn gió. Rồi bỗng chốc trở nên trầm tư:

-Tuấn Khải, anh nghĩ xem liệu tôi và anh ấy sẽ còn được gặp lại nhau chứ?

Anh không trả lời cậu, chỉ khẽ gật đầu, anh biết hình bóng của người đó chưa bao giờ nhạt nhòa trong cậu. Anh biết mình cậu không có một khoảng trống nào dành cho anh. Nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Vẫn miễn cưỡng ở bên cậu. Vẫn nuôi nấng niềm hy vọng nhỏ nhoi.

-Mà thôi, bỏ đi. Chúng ta vẫn sẽ ăn ở quán cũ chứ?

-Ừ.

---Tại quán thịt nướng quen thuộc---

-Bà chủ cho một dĩa xiên nướng lớn.-Thiên Tỉ phấn chấn hô lớn.

Rồi quay ngoắt sang nhìn anh:

-Hay chúng ta gọi vài lon bia đi. Sắp qua tuổi 18 rồi, vẫn là nên thử một chút chứ?

-Aaaa...hử...được.

Anh lúc này mới thực sự thoát khỏi tình trạng tâm hồn treo lửng lơ tại đoạn đường khi nãy.

-Sẽ không sao thật chứ?

-Cái đó tôi không biết. 

Khi năm lon bia được đưa ra cùng dĩa xiên nướng, hai người không hẹn đều nuốt nước miếng đánh ực. Lần đầu nên có phần căng thẳng.

Tuy nhiên còn phải quan sát tình hình sau hơn một tiếng, khi trên mặt bàn chất đầy những lon và lon. Đó là lúc có người đã sớm gật gù rồi úp mặt lên bàn-Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn anh đầy ngao ngán:

-Đã nói uống ít thôi mà cứ cố chấp. Để bây giờ bảo tôi làm sao xách anh về nhà đây.

Thiên Tỉ lặng lẽ thở dài. Nặng nhọc đỡ anh lên vai dìu đi. Tuy nhiên xem ra anh quá say để có thể tiếp tục lết bộ, bất quá đành phải nhờ người giúp đỡ anh lên lưng mình mà cõng. 'Aida, xem ra anh là quá mập rồi có biết không? Để đó, Tết này nhất định sẽ bắt anh giảm béo.'

Vậy chứ, khi cậu đang khổ sở biết bao nhiêu thì có người nằm trên lưng lại thoải mái cười cười không kém một kẻ dở hơi. 

-Aizzzzz.....lưng ai đây...tôi...tôi biết nha. LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG?

Anh bỗng hét lớn rồi lấy tay đập mạnh vào lưng cậu.

-Con người điên này, có chịu nằm im hay không thì bảo?

-Ừm...mmmmmm

Anh vô thức lắc nhẹ cái đầu, tỏ ý không vừa lòng. Trật tự được một lát lại tiếp tục bản tình ca lẩm bẩm:

-Cậu!!! Tôi...tôi là đang nói cậu đó. Haizzz...mệt quá! Cậu...là thằng ngốc.

-Cái gì????Anh....

-Cậu...cậu đó...đồ ngốc. Tôi... -Anh chỉ ngón tay vào ngực mình- người yêu thương..ừm...quan tâm cậu ở bên cạnh...mà...mà chỉ suốt ngày nhớ đến người đó thôi! Hừ....cậu...cậu có biết tôi cũng...rất...rất yêu cậu không? Cậu...hừ...là giả vờ không biết s...ao?

Đôi chân đang chật vật với những chuỗi hành động ngang ngược diễn ra trên người mình, cậu bỗng sững lại trước lời nói đó của anh. Cậu không tin vào tai mình nữa. Bởi trước nay cậu chỉ nghĩ rằng giữa họ đơn thuần chỉ là tình bạn không hơn, không kém. Để rồi tự mặc định rằng từng cử chỉ, hành động quan tâm của anh là điều đương nhiên trong tình bạn. Vậy nên cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích cậu. Người ta nói con người chỉ khi say rượu mới sống thật với lòng mình. Hôm nay cậu cũng đã có cơ hội chiêm nghiệm điều đó rồi. Trống ngực vô cớ lại là vì lời nói của ai đó mà đập lên rộn ràng.Cậu...cậu chính là vẫn chưa thực sự tin vào điều ấy. Bối rối miễn cưỡng tiếp tục cõng anh đến trước cửa nhà, rồi bấm chuông. Ba anh xuất hiện, ngỡ ngàng nhìn tình trạng đứa con trai của mình nằm trên lưng người lạ. Ông sốt sắng hỏi:

-Khải Khải sao vậy cháu?

-Anh ta chỉ là uống hơi nhiều thôi ạ!

-Hả???Nó uống bia sao?

-Dạ. Ừm...vậy cháu về trước đây ạ! Bác chăm sóc cho cậu ấy ạ!

-À, được được cháu trở về cẩn thận.

-Vâng. Cháu chào bác ạ!

Thực là trời sắp sập hay sao mà thằng con của ông lại uống rượu bia cơ chứ? Haizzz lại còn là say đến không biết trời đất đâu. 

-Baaa.....-Tuấn Khải bất chợt mở mắt rồi dán chặt lên khuôn mặt của ba mình, mỉm cười nham hiểm và...

Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

-Aaaaaaaaaaaaaaaa, mày chết với ba. Dám ói lên người ba mày sao???Đến điên lên không cơ chứ????

----Sáng hôm sau-----

*Rừ...rừ...rừ*

'Tối mai tôi ghé qua nhà anh rồi cũng đi xem pháo hoa giao thừa nha?'- From:Người tôi thương-Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mẹ ơi Thiên Tỉ chủ động rủ tôi đi chơi. 

Có người nào đó phòng bên cạnh lại phải giật mình tỉnh giấc rồi....(Panda:Con cũng thương chú lắm khi sinh phải thằng con hay kích động!!! TT)

*Ờm...mọi người đừng thất vọng vì chap này hơi nhảm nha! Tôi vì quá buồn ngủ rồi! *Gập người 90 độ*. Dui bu shi. :((((*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: