Chap 10


Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi vật mọi việc đến con người cũng theo đó mà không ngừng thay đổi. Ngẫm lại cũng đã gần một năm kể từ ngày quen biết rồi làm bạn với anh. Để rồi ngày ngày đều sẽ đợi nhau cùng đi học hay ra về, cùng nhau lang thang qua khắp các nẻo đường, rồi thì rãnh rỗi còn tạt vào những quán ăn trên vỉa hè cùng nhau thưởng thức. Ở bên cạnh anh luôn cho cậu cảm giác được yêu thương, che chở. Bởi với cậu anh không chỉ là một người bạn, mà còn như một người anh trai thực ấm áp. Thế nhưng ấm áp lỡ quen rồi, một mai chẳng may không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau, liệu cậu còn có thể trở về với những tháng ngày nhạt nhẽo, cô đơn trước đây?

- Tiểu Khải...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ?

Tuấn Khải nghe vậy thì phì cười:

-Cậu nghĩ tôi có thể sao?

-Ừ.

'Thực sự gặp được cậu với anh là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho. Rời xa cậu là điều anh chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám tưởng tượng'

-Còn cậu?

-Tôi?....cũng chẳng biết nữa nhỉ? Trên đời này không có điều gì có thể nói trước được. Tôi không chắc.

'Bởi lời hứa nhất định sẽ biến thành nỗi đau âm ĩ nhất, nếu nó không thể trở thành hiện thực. Đôi khi có lẽ cũng không phải là vì không muốn thực hiện đâu, chỉ là đều do ông trời một tay sắp đặt cả rồi!'

Ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm, và rồi cả hai không hẹn mà cùng rơi vào bầu không khí im lặng bởi mãi theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

-Tôi muốn ăn kẹo bông gòn. Chúng ta lại kia đi.

Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, Tuấn Khải trông thấy một đám đông đang vây quanh chiếc xe đạp cũ, trên đó treo lủng lẳng những cây kẹo bông gòn màu trắng,hồng chĩa ra tứ phía.

-Chúng ta đâu còn là con nít mà ăn những thứ này?

-Ừ, nhưng tôi thích.

Không bắt bẻ gì thêm, anh chỉ xoay đầu xe, tiến lại gần. Thiên Tỉ nhanh nhẹn nhảy xuống, chen vào phía trong hô lớn:

-Chú ơi, làm dùm con hai cây nhé!

-Được rồi, xong ngay đây!

Nhìn người chú có khuôn mặt khắc khổ vì lo toan, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi bàn tay gầy gò,xương xẩu. Nhưng cũng chính đôi bàn tay ấy, đơn giản lại có thể làm nên những cây kẹo ngọt ngào, khắc sâu vào tận tâm can, khiến cho bản thân dù chỉ mới thử qua một lần cũng không thể quên được hương vị của nó. Thật kì diệu!

Cầm trên tay hai cây kẹo vừa nhận được, tâm trạng vui vẻ đưa cho anh một cây, còn một cây cậu đưa thẳng lên miệng ngon lành gặm một miếng lớn.

-Trên cả tuyệt vời!!!

Lúc này đây biểu hiện khuôn mặt cậu trông ngây ngô, đáng yêu như một đứa trẻ, không còn chút già dặn trước tuổi như ngày thường, bỗng chốc khiến anh lại có chút rung động. Tim lại khẽ đập nhanh hơn. Để rồi chỉ một phút giây hóa thành tất cả. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ hành động.

-Noel này...ừm...đi chơi với tôi nhé!

-Ừ.

-Đợi tôi ở trung tâm giải trí.

-Ừ.

-6h nha. Nhất định cậu phải đi đó, tôi có chuyện muốn nói.

Ừ.

Những ngày đầu khi chỉ mới quen biết cậu. Anh nói gì cậu cũng chỉ bâng quơ gật đầu, khi ấy có chút tự ái vì nghĩ rằng cậu không để tâm lời nói của mình. Cảm thấy khó chịu, anh gặng hỏi lần nữa thì cậu cũng chỉ nói thêm một từ:'Ừ'. Ngắn thôi nhưng không hiểu sao lại khiến anh trở nên tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ, bởi vì cậu chưa thất hứa lần nào.

----------------

Đêm 24, cả bầu trời Bắc Kinh tựa hồ như được bao trọn bởi lớp tuyết dày đặc, trắng xóa. Khiến cho thời tiết đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Dù đã khoác trên người chiếc áo bông tự tin là ấm nhất, nhưng cậu vẫn không ngừng mà run lên từng đợt. Lặng nhìn dòng người qua lại tấp nập, những cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ cười nói, đi bên nhau như quên đi cái lạnh dữ tợn. Cậu có chút ganh tị, và rồi bất giác lại nghĩ đến Nguyên:' Phải chi ngày đó anh không rời bỏ em thì có lẽ em đã chẳng phải trải qua từng cái mùa đông lạnh một cách khổ sở như vậy. Bởi chúng ta sẽ cùng bước đi bên nhau hạnh phúc, có khi còn hạnh phúc hơn họ í nhỉ? Thế nhưng mà cũng biết đâu được, lỡ như lúc ấy anh không còn yêu em mà tay trong tay với cô nào khác thì sao?' .Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười cho ý nghĩ ngu ngốc của bản thân mình, nước mắt cũng theo đó mà chảy nhẹ trên đôi má, nóng hổi!

-Thiên Tỉ!

Bên tai thoang thoảng nghe thấy giọng Tuấn Khải, nhưng lúc này đây cậu đã không còn phân biệt được rõ ràng mọi thứ xung quanh mình nữa. Bởi trước mắt cậu hình bóng Nguyên đột nhiên xuất hiện, quen lắm! Đôi chân chôn chặt như sắp đóng băng nãy giờ, bắt đầu chuyển động. 'Không được Nguyên à, đợi em với! Chỉ một chút thôi, cho em được nhìn thấy khuôn mặt anh một lần!'

Tuấn Khải thấy cậu đang chạy lại phía mình thì vui lắm, bàn tay nắm chặt hộp quà nhỏ giấu sau lưng định bất ngờ đưa ra trước mặt cậu thì.......

Cậu lướt qua anh như vô hình, không hề quen biết, khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở, lộ rõ sự lo âu như sắp phải mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm!

-NGUYÊN!!! Đợi em với chứ, em đã bảo là anh đi chậm thôi mà! Nhanh quá...làm sao em đuổi kịp!

Cậu hét to đến lệch giọng, bước chân loạng choạng đến gần người trước mắt, túm chặt hai vai người đó mà xoay lại.

-NGU.......

-Xin lỗi cậu...có lẽ cậu nhận nhầm người rồi!

Nói rồi người ấy hốt hoảng gỡ tay cậu ra, lẳng lặng bước vội đi. Mọi thứ xung quanh cậu tưởng chừng như sụp đổ. Cậu khóc. Khóc nhiều lắm! Từng giọt nước mắt mặn chát đọng lại trên đầu môi. 

Anh bước đến bên cạnh, ôm chầm lấy đôi bờ vai nhỏ bé gầy gò đang không ngừng run lên ấy.

-Đừng khóc!-Anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

-Anh...anh ấy nói dối. Anh ấy không đợi tôi. Anh ấy hứa làm gì? Nhanh như vậy đã bỏ tôi lại mà đi. Anh ấy không nhớ tôi sao? Còn tôi....cớ sao ngày ngày vẫn nhớ anh ấy đến điên dại. Huhu...Em yêu anh thật mà Nguyên! Nhớ anh thật nhiều mà! Huhu.....

Ừ, anh chính là cũng khóc rồi, nhìn cậu khóc và anh cũng khóc. Trái tim cũng âm thầm mà khóc theo. Khóc vì thương cậu. Khóc vì thương anh. Khóc vì tại sao ông trời không để cho anh đến bên cậu sớm hơn. Để cậu sẽ không phải đau lòng, sẽ không phải trở nên tiều tụy, yếu đuối. Để bây giờ ở bên cạnh cậu, mà cậu chỉ lại gọi tên ai kia.

-Anh ấy không quên cậu! Chỉ là tạm rời xa thôi!

Cậu vẫn khóc, mỗi lúc một to hơn rồi gục mặt vào lòng anh mà tấm tức. Anh lặng lẽ dìu cậu ngồi lại ghế đá ven đường. Đợi khi tiếng khóc đã bắt đầu nhỏ dần, mới đưa tay xoa nhẹ tóc cậu mà nói:

-Nhìn nè! Quà giáng sinh cho cậu!

Đôi mắt ướt nhòe, cậu ngước lên bất ngờ nhìn chằm chằm hộp quà màu đỏ tinh tế trên tay anh. Tuấn Khải tiếp tục trấn an cậu:

- Cậu mà khóc nữa sẽ xấu lắm! Là con trai thì không được khóc, hiểu không? Nín đi rồi chúng ta cùng đi chơi!

-....Ừ.

Thiên Tỉ đưa tay quẹt nước mắt, ngoan ngoãn nhận lấy món quà của anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngượng ngùng:

-Tôi...tôi quên là phải mua quà tặng anh rồi!

-Hì, quan trọng gì đâu. Cậu đồng ý đi chơi với tôi đã là quý hóa lắm rồi!

Tuấn Khải gượng gạo nở nụ cười đáp lời. Cũng không nghĩ là sẽ nhận được quà từ cậu đâu, nhưng trong lòng bỗng cũng có chút hụt hẫng.

-Được rồi, hay là như vậy đi, hôm nay đi chơi tôi bao trọn gói, được chứ?

Nói rồi cậu nở nụ cười thân thiện, đứng phắt dậy chạy lên phía trước, vẫy vẫy anh.

Khóe môi anh bất giác mà vẽ nên một nụ cười cho hành động đáng yêu của cậu.

-Đợi chút!

'Có lẽ hôm nay anh sẽ lại không thể nói được điều gì với em được nữa rồi, Thiên Thiên à! Có điều anh chỉ sợ nếu không phải là hôm nay thì cũng chẳng biết đến bao giờ nữa. Bởi em còn yêu người ấy nhiều như vậy thì khoảng trống nào cho anh?'

Một giọt nước mắt khẽ rơi, đọng lại trên gò má, anh đưa tay quẹt vội. Mang theo một nỗi lòng nặng trĩu, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, bởi câu nói chưa kịp thốt lên đã phải giấu kín vào trong tim mình:'Anh yêu em Thiên Thiên à! Nhận lời làm người yêu anh nha!'. Đúng vậy, hôm nay anh chính là định tỏ tình.

* Tôi cũng không biết bao giờ thằng con tôi mới yêu nhỏ Đao nữa, tình hình này chắc...tui chớt! T.T*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: