Phần 1

"Dịch Dương Thiên Tỷ"

Tiếng hét phá thanh của Vương Nguyên vang lên, Thiên Tỷ nhíu mày, bịt tai lại tỏ vẻ không thích ầm ĩ, tay vẫn cầm quyển sách, mắt không buồn hướng về phía âm thanh phát ra. Vương Nguyên từ xa chạy đến, không cần chào hỏi gì hết, phép tắc sớm bị cậu vứt lên trên chín tầng mây.

"Chuyện này là thế nào?" Vương Nguyên gào lên, miệng không ngừng phả ra khí. Thiên Tỷ nhìn thấy cảnh này chỉ biết âm thầm lắc đầu với cái kẻ 25 tuổi mà chẳng khác nào đứa con nít 5 tuổi.

"Ối giờ ơi! Giờ này mà cậu còn đọc sách được à? Nhìn đây này!"

Vương Nguyên tức giận đập tờ báo xuống bàn, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thiên Tỷ. Thiên Tỷ thầm thở phào, hẳn là không phải giận cậu đi. Liếc mắt xuống cái tít trình ình trên trang nhất "Vương Tuấn Khải có bạn gái, hai người đang chuẩn bị đính hôn"

"Thì sao?"

Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên, mặt không chút cảm xúc. Vương Nguyên nhìn cái kẻ đang ngồi trên shopa, cố bày ra vẻ bình tĩnh, cậu run giọng hỏi.

"Đừng nói với tớ là cậu biết rồi"

Thiên Tỷ cười khổ

"Ừm! Tớ biết từ trước hôm đi ngắm hoa anh đào"

"Cậu..."

Vương Nguyên nghẹn họng, tròn mắt nhìn Thiên Tỷ

"Cậu bảo tớ phải làm gì? Đây là lựa chọn của anh ấy! Anh ấy nói với tớ đầu tiên, điều đó nghĩa là gì cậu hiểu chứ?"

"Tại sao cậu làm vậy? Tại sao hai người đều không nói tiếng nào với tớ"

Vương Nguyên thở dài thả mình trên chiếc Shopa, hai tay bóp trán! Ok, cậu cần 5 phút để tiêu hoá vấn đề này. Vương Tuấn Khải có bạn gái, anh ấy sắp đính hôn và đối tượng không phải Dịch Dương Thiên Tỷ, WTF?! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Người ngoài hành tinh sắp tấn công trái đất, mai là ngày tận thế, hay cậu đang nằm mơ!? Vương lão đại, cái con người nhỏ nhen ý lộn kẻ mắc hội chứng cuồng skinship Dịch Dương Thiên Tỷ chịu buông tay? Có chúa mới biết được, lúc sáng nay khi đọc đựợc tin này cậu đã phun thẳng ly nước vào cái mặt lợn của Lưu Trí Hoành khiến cậu ta thiếu chút nữa beep cho cậu một phát! Vương Nguyên nhăn mặt, rốt cục Vương lão đại à? Anh đang làm cái quỷ gì vậy, trên thế giới này, chỉ cần nhìn qua, đến người mù cũng biết giữa hai người có tình cảm với nhau, quan hệ dây dưa cũng một thời gian rồi, giờ Vương Tuấn Khải đòi đính hôn?! Hôm ngắm hoa anh đào? Hèn gì! Thái độ của Thiên Tỷ hôm ấy rất lạ.

"Ok! Kể chi tiết chuyện này cho tớ!"

Vương Nguyên nói trong khi hai tay vẫn đang vò vò tóc mái, hình như cậu vẫn chưa có khả năng tin vào chuyện đang diễn ra.

------ ------ OoOoO

Ngày hôm đó, sau khi hết thúc hàng tá công việc, đang trong lúc ngồi thẩm kịch bản mới thì điện thoại rung lên, Thiên Tỷ khó chịu mở điện thoại ra hai chữ "đại ca" to đùng đập vào mắt cậu khiến nỗi khó chịu vì bị làm phiền không cánh mà bay, đồng điếu nở rộ, cậu mở tin nhắn ra.

"Anh muốn gặp em, chỗ cũ nhé!"

Tắt điện thoại đi, đồng điếu vẫn nở rộ trên khoé môi. Ánh mắt không tự giác trở nên ấm áp! Rất lâu rồi, Thiên Tỷ với Tuấn Khải không gặp nhau, cũng đến tám chín phần là do công việc quay phim bận rộn của cậu... còn một hai phần còn lại là do cô gái đó nhưng dù sao với cuộc gặp này Thiên Tỷ có thể nói là khá chờ mong.

-------- ---- Ooooo

Vương Tuấn Khải bước vào quán cà phê quen thuộc mà anh và Thiên Tỷ vẫn hay lui tới, bước chân mạnh mẽ, cả người tản mát ra loại khí chất vương giả bức người. Giày thể thao, quần jean cùng mắt kính, thiên vương hôm nay có thể dùng cách nói "vẫn bình thường như bao người" của ThiênTỷ để hình dung. Vừa bước tới, nhác thấy bóng dáng quen thuộc ở dãy bàn khuất. Ngay lập tức, mắt không buồn chớp, thiên vương Vương Tuấn Khải từ vương giả mode chuyển thành mặt đao mode, anh bước đến, định bụng hù người kia một trận.

Nhưng chỉ còn cách hai mét, khí anh định lao vào bịt mắt Thiên Tỷ thì cậu quay lại, đồng điếu vì anh mà nở rộ

"Trò này anh dùng nhiều lần rồi, một trăm lần thì đến chín mươi chín lần rưỡi đều thất bại. Đại ca à! Làm nghệ thuật thì cần sáng tạo a"

"Sao lần nào em cũng biết hay vậy? Anh đã cố nhẹ nhàng rồi mà, nãy còn nín thở nữa đó!"

Vương lão đại định lao vào dùng mười thành công lực dính chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng thấy ba chữ "anh thử xem" hiện lên trong mắt cậu, anh đành bất lực thả mình xuống chiếc ghế đối diện. Aizz nha, ai bảo nguyên tắc từ ngàn đời xưa của Vương Tuấn Khải là không làm việc mà Dịch Dương Thiên Tỷ ghét chứ! Nghĩ đến đây thiên vương chân dài cảm thấy vô cùng uỷ khuất, cái miệng nhỏ chu lên, phụng phịu.

"Tại sao gần đây em lại tránh anh?"

Thiên Tỷ đang cầm tách trà, nghe thấy giọng nói anh truyền đến, ngẩng mặt lên lại tiếp tục thấy khuôn mặt mốc chẳng khác nào bánh bao nhúng nước của anh, cậu thở dài

"Em bận! Hiện tại, em còn không có đủ thời gian để ngủ nữa"

Bận quay phim, bận chụp hình, bận ra album mới, bận tham gia show truyền hình, bận vân vân và mây mây nữa a! ~~~

"Thật à?"

Vương chân dài vẫn mặt dày hỏi, hai mắt long lanh lấp lánh cùng răng khểnh lộ ra, khuôn mặt đao trong truyền thuyết lại xuất hiện. Thiên Tỷ không tránh anh, vậy là được rồi.

Thiên Tỷ đang uống trà, thấy anh hỏi vớ vẩn cậu chính là không buồn nhếch môi trả lời nhưng đại thiên vương đúng chuẩn siêu M, sắc mặt thay đổi 180 độ.

"Dạo này em thế nào? Vẫn ổn chứ? Phải cố gắng quan tâm đến bản thân a, khi đi ngủ nhớ đừng nghe nhạc, ăn cơm thì ăn từ từ thôi cũng đừng ăn nhiều quá không tốt đâu, trước khi đi ngủ nếu gội đầu nhớ sấy tóc, đừng thức khuya quá, nếu thấy thằng Nguyên làm phiền thì đừng ngại, cứ beep cho nó một phát có gì anh chịu trách nghiệm a!"

"Nếu em thấy mệt mỏi thì cứ nói ra, nghỉ vài ba hôm cũng không sao! Dù trời có sập xuống cũng có anh đỡ."

Vương Tuấn Khải không ngừng bắn súng liên thanh, cả người từ trong ra ngoài từ dưới lên trên đều thể hiện đúng chuẩn đã có anh đây, không phải sợ.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm! Chỉ là dạo này nhận ba bộ phim cùng một lúc lại thêm album mới nên cuối năm cũng khá bận. Còn anh thì sao?"

Thiên Tỷ không nhìn thẳng vào mặt anh, hai tay miết miết lên cái thành ghế. Câu này chính là không phải hỏi cậu cũng biết rồi đi.

"Sao là sao? Nhớ em chứ sao?"

Anh hai tay ôm ngực, làm bộ đau đớn thống khổ lắm.

"Em đang hỏi chuyện cô bạn gái của anh chứ mắc mớ gì đến nhớ em?"

Thiên Tỷ cố gắng kiên trì không nhìn anh, bàn tay miết chặt thành ghế đến trắng lại, thanh âm nhỏ bé cố gắng kiềm chế để không vỡ vụn... cuối cùng, hai người vẫn chính là bạn bè, là anh em, cậu không nên tiếp tục mộng mơ, ảo tưởng, không nên tiếp tục áp đặt anh theo suy nghĩ của cậu.

"Cuối năm anh sẽ đính hôn với cô ấy"

Ý cười biến mất không dấu vết, thanh âm của anh cũng chợt nhỏ bé như gió thoảng.

"Chúc mừng anh" Thiên Tỷ ngẩng mặt lên cậu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, vậy là lời hứa năm đó của hai người chỉ là gió thoảng mây bay. Không khí chìm vào yên lặng, chỉ nghe tiếng máy lạnh hoạt động, việc này hai người sớm đã có dự kiến từ năm ngoái chỉ là cả hai không muốn nhắc đến hay nói cách khác là tránh nhắc đến mà thôi.

"Lúc đính hôn, nhất định phải mời em đấy nhé! Em sẽ tuyên truyền luôn album mới trong lễ đính hôn của anh"

Thiên Tỷ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu mỉm cười nửa đùa nửa thật nói.

"Ừm..ờ"

Anh lắp bắp, gãi đầu có vẻ khó sử

"Chắc sẽ vui lắm, hội Vương Nguyên sẽ quậy tưng bừng cho xem! Thôi cũng khuya rồi, em phải chuẩn bị, ngày mai phải quay cảnh khá bạo lực thế nên em về trước nhé! Anh cũng về luôn chứ?"

"Ừm! Em về thì anh còn ở lại làm gì?"

Bọn họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, nói vài câu tạm biệt sau đó tách ra, hai người đi hai hướng khác nhau Vương Tuấn Khải đi về bãi đậu xe, Thiên Tỷ đi gọi taxi. Bầu trời đêm lúc nãy còn lấp lánh ánh sao giờ trở nên đen kịt, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua nhưng Thiên Tỷ không cảm thấy lạnh, cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe của anh cho đến khi nó khuất hẳn sau con ngõ nhỏ.

Bất chợt điện thoại rung lên, Thiên Tỷ mở máy. Hai chữ "đại ca" lại hiện lên, cậu thở lài mệt mỏi nhìn nó một lúc

"Có chuyện gì à? Mình vừa gặp nhau mà? Hay anh quên cái gì?"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của anh hoà cùng tiếng gió, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu chợt cảm thấy lo lắng.

"Dịch Dương Thiên Tỷ hãy nghe kĩ, anh chỉ nói một lần thôi! Anh, Vương Tuấn khả đời này kiếp này chỉ yêu một mình Dịch Dương Thiên Tỷ"

Thiên Tỷ vội tắt máy, cậu chăm chú nhìn vào điện thoại cho đến khi ánh sáng biến mất, cơn gió lạnh lẽo vẫn thổi, những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống thấm ứơt mặt đường cậu thì thầm

"Em biết..."

Chính vì biết nên chấp nhận buông tay anh, chính vì biết nên không muốn người đời nhắc đến tên anh với ánh mắt kì thị, chính vì biết nên không muốn anh mất đi đôi cánh trắng, không muốn anh bị nhấn chìm trong cái gọi là "vạn kiếp bất phục" không muốn anh hối hận. Vì biết nên... em mong anh hạnh phúc, em mong cô gái đó có thể yêu anh, thương anh như em đã từng... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: