CHAP 9
-"Tuấn Khải ; sao anh dậy sớm vậy . Ngủ thêm chút nữa đi". Cậu đang chỉnh lại trang phục của mình rồi quay ra nói với anh.
-"Không , anh không ngủ nữa đâu!". Anh ngồi dậy đi đến ngay cạnh cậu , dụi dụi mắt .
-"Tối qua anh ngủ không ngon sao?".
-"Cũng hơi khó chịu chút thôi . Hì". Anh cười cười .
-"Ừm ; em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi . Anh ăn rồi ngồi chơi game nhé ; em có việc phải đi . Chút nữa sẽ về". Cậu vừa cầm đơn xin việc vừa gấp gáp xỏ giày.
-"Thiên Thiên đi đâu sao ?".
-"Anh ngoan ở nhà không được đi ra ngoài nhé ; ai gọi cũng không mở cửa , đợi em về . Tẹo em sẽ mua kẹo cho anh". Cậu mỉm cười làm lộ hai xoáy lê xinh đẹp xoa đầu anh .
-"Ừm ; nhớ về sớm nha". Anh cũng nở một nụ cười cực soái ca ngoan ngoãn gật đầu .
-"Thôi , anh mau vào nhà đi".
_______________GPC__________________
Cậu nhất định phải tìm được việc làm và mua một căn nhà khác tiện nghi hơn mới được . Sáng nay nghe anh nói ngủ hơi khó chịu làm cậu rất buồn . Không thể chăm sóc đầy đủ cho anh , cậu thấy đau lòng lắm .
Cậu mở chiếc iphone ra , nhìn vào nó rồi ngước lên Công Ti to lớn trước mặt mình . Cẩn thận chỉnh trang lại quần áo một chút, cậu mỉm cười khích lệ bản thân rồi bước vào trong .
-"Công Ti đang tuyển nhân viên đúng không cô". Cậu lễ độ hỏi.
-"...". Cô gái đó từ lúc cậu vào đã hồn siêu phách lạc , tâm hồn treo ngược cành cây luôn rồi . Ai kêu cậu đẹp quá chứ , tuy quần áo trên người không phải loại đắt tiền nhưng lại toát lên vẻ đẹp đơn thuần ; tinh khiết như sương cộng với gương mặt trắng nõn không tỳ vết ; đôi con ngươi hổ phách to tròn ; hàng lông mi dài cong vút và đôi môi đỏ hồng cherry kia . Thật sự chuẩn soái ca ngôn tình rồi , làm cô gái kia thẫn thờ ngắm cậu mãi.
-"Này , cô ơi cho tôi hỏi....". Cậu kiên nhẫn hỏi.
-"À .. à ; cậu muốn hỏi gì ?". Bây giờ hồn mới về xác , mau chóng lau đi nước dãi đang chảy xuống của mình . Cô xấu hổ nói .
-"Phòng giám đốc ở đâu ạ , tôi đến xin việc".
-"À , xin cậu đợi tôi chút". Cô nhân viên nói rồi lấy điện thoại nhấn một dãy số.
Một lúc sau , cô quay lại cúi đầu hướng phía cậu nói .
-"Xin lỗi ; chúng tôi không thể nhận cậu được ạ".
-"Tại sao chứ ? Tôi còn chưa phỏng vấn mà , tại sao lại không nhận". Cậu lo lắng nheo mày hỏi.
-"Tôi xin lỗi ; đây là lệnh của giám đốc , tôi không dám làm trái . Xin lỗi rất nhiều , mời cậu đi".
-"Nhưng .....".
-"Chúng tôi rất bận ; thành thật xin lỗi".
Buồn bã bước ra khỏi Công Ti , cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi lắc đầu đi xin việc tiếp.
Vừa đi vừa tự hỏi tại sao lại không cho cậu được phỏng vấn , chẳng phải đang tuyển nhân viên sao ???
Nhưng cậu đâu biết rằng ; Công Ti đó không phải không cho cậu phỏng vấn mà là không được cho mới đúng . Vương Tuấn Kiệt (m.n còn nhớ hắn k) từ lúc đuổi anh và cậu đi đã cảnh cáo tất cả các Công Ti ở Trung Quốc nếu có người nào xin việc , lập tức phải thông báo cho hắn . Hắn nói nhận thì mới được nhận ; còn hắn nói không mà vẫn nhận thì y rằng Công Ti đó sẽ bị phá sản trong gang tấc .
_____________^-^___________________
Cậu mệt chết rồi ; đi hết tất cả Công Ti lớn nhỏ trên Trùng Khánh này rồi mà không một Công Ti nào nhận cậu cả . Bất cứ vị Giám Đốc nào thấy cậu cũng như thấy ma ấy , chỉ tìm cách đuổi đi không hà .
Có Công Ti còn nói cậu không đủ năng lực ; nằm mơ chắc ; cậu tốt nghiệp nước ngoài . Biết 7 thứ tiếng hơn nữa bằng của cậu rất cao . Nói không đủ năng lực nghe thật buồn cười.
-"Tuấn Khải , mở cửa cho em". Cậu mệt mỏi cầm một xấp giấy xin việc đứng ngoài cửa gọi.
-"Thiên Thiên sao ?". Anh nhòm qua lỗ thủng nhỏ trên cửa cười nói .
-"Là em".
Anh mở cửa ra rồi ôm chầm lấy cậu . Anh tuy tính cách trẻ con như vậy nhưng ngoại hình thì rất chuẩn ; cậu đứng chỉ bằng vai anh thôi . Thế nên anh thuận tay ôm cậu áp vào ngực mình :"Anh nhớ Thiên Thiên quá đi".
Tham lam nép vào ngực anh , cậu ngửi mùi thơm trong anh , khoan khoái nói :"Em về rồi ; chúng ta vào nhà thôi".
Đợi đến khi anh buông lơi hai tay ; cậu nhanh chóng kéo anh vào nhà rồi khóa cửa lại .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Anh mau tắm đi Tuấn Khải , nước nóng em pha rồi đó".
-"Ừm". Anh cầm quần áo vào tắm.
Cậu thấy anh vâng lời như vậy thì nỗi buồn cũng tiêu tan đi phần nào ; nhưng lo lắng trong lòng vẫn không nguôi . Không có việc làm thì anh và cậu sống bằng cách nào ? Mải suy nghĩ đến khi có người gõ cửa cậu cũng không để ý .
"Cốc Cốc".
-"Có ai ở nhà không?". Tiếng người phụ nữ trung niên ngoài cửa vọng vào .
-"À ... hả ? Dạ ; có ạ". Cậu giật mình chạy ra mở cửa .
-"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ". Người phụ nữ đó ngắm ngía cậu một hồi rồi cười gian .
-"Dạ ; cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ đây ạ". Cậu lễ phép.
-"Cô là chủ nhà trọ này".
-"Vâng".
-"Cháu đang cần việc làm đúng không?".
-"Dạ". Cậu nghe đến đây thì mừng rỡ nói . Nghĩ rằng bà ấy sẽ thuê mình làm việc gì đó.
-"Cô có một công việc không có gì nặng nhọc nhưng tiền lương rất cao ; cháu muốn làm không?". Bà ta hỏi.
END CHAP 9.
Đố m.n pít bà ta nói vc j , ai đoán đúng tặng chap sao nka .
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top