Chap 24
Cái tát đầy tàn nhẫn của Vương Tuấn Khải giáng xuống má phải của Thiên Tỉ làm cậu chao đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu không may đập vào góc bàn gần đấy làm cậu đã đau giờ còn choáng váng hơn. Máu trên đầu Thiên Tỉ cứ thể chảy ra, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt trắng mịn của cậu.
-"A !".
Thiên Tỉ ôm má phải của mình bàng hoàng nhìn Vương Tuấn Khải, vì sao anh đánh cậu ? Cậu là đang giúp Hạ Mĩ Kì tiêm thuốc giảm đau thôi mà ? Tại sao ?
-"Tuấn Khải .... anh ?".
-"Cậu câm miệng lại cho tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ! Ai cho phép cậu gọi tên của tôi như vậy ? Hả ?".
Vương Tuấn Khải hiện tại thực giống một con mãnh thú đáng sợ , hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chàng trai đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Gân xanh trên trán không ngừng nổi nên. Bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay nhọn dài khảm sâu vào từng lớp da thịt!
-"Sao ... tại sao lại đánh em ?".
Thiên Tỉ mặc cho chất lỏng màu đỏ trên đầu đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Cậu chao đảo đứng dậy, từng bước một đi về phía Vương Tuấn Khải. Đôi mày thanh tú nhíu lại, con ngươi màu hổ phách đầy sự nghi hoặc nhìn anh cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Cậu làm gì sai? Tại sao lại xuống tay với cậu như vậy?
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quả thực rất biết diễn trò!".
Vương Tuấn Khải tức giận nhìn chằm chằm Thiên Tỉ bằng hai con ngươi đỏ au. Anh đưa tay ra túm lấy cổ áo của cậu lôi về phía mình, khó chịu gằn từng chữ :
-"Cậu đã làm gì Tiểu Kì hả ? Mau trả lời cho tôi!".
Tiểu Kì ? Hạ Mĩ Kì ?!
Thiên Tỉ nãy giờ dường như sớm quên mất đi sự tồn tại của cô ta, đột nhiên lại nghe anh nhắc đến cái tên này. Cậu liền đưa con ngươi ngấn nước nhìn ra phía Hạ Mĩ Kì.
Chuyện này có liên quan gì tới cô ta?
Hạ Mĩ Kì từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào vẫn không ngừng khóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng vì thế mà nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, ai nhìn vào cũng cảm thấy cô thật đáng thương!
-"Hạ Mĩ Kì, không phải cô nói Vương Tuấn Khải kêu tôi đến sao ? Tại sao bây giờ lại ... ?".
Cậu nhìn chằm chằm cô ta, con ngươi màu hổ phách mang theo sự chờ đợi từ phía Hạ Mĩ Kì . Cậu cần lời giải thích !
-"Không.... không có , Thiên Tỉ ... cậu đừng giết tôi mà ! Tôi sợ lắm , tôi là thật lòng yêu Khải mà. Hức hức !".
Từ bàng hoàng đến tức giận , Thiên Tỉ căm phẫn nhìn Hạ Mĩ Kì. Chuyện này là có sắp xếp từ trước sao?
Cũng tại cậu quá tin người mà thôi, lấy đâu ra cái quyền đi trách móc người khác? Tiếng nói của cậu, có ai chịu bỏ vào tai sao?
Thiên Tỉ vô thức cười nhẹ, bên ngoài là biểu cảm bình thản như vậy, nhưng nào ai biết bên trong cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội như thế nào?
-"Hạ Mĩ Kì , cố diễn kịch cũng quá tốt rồi. Rõ ràng cô gọi điện kêu tôi đến !". Thiên Tỉ mím chặt môi, cố nén cơn đau từ trên đầu truyền xuống, tuyệt không chịu phát ra một tiếng rên la nào. Gương mặt thanh tú diễm lệ vẫn cực kỳ kiên cường đối mặt với Hạ Mĩ Kỳ đầy giảo hoạt!
-"Câm miệng, cậu không được quyền nói Tiểu Kì của tôi như thế !".
Trầm mặc nãy giờ, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu lên tiếng. Cơn giận trong anh còn chưa nguôi ngoai, hiện tại Thiên Tỉ lại dám phỉ báng Hạ Mĩ Kì như thế. Thực làm anh chỉ muốn một tay bóp chết chàng trai trước mặt này! Từng khớp ngón tay cư nhiên càng thêm dùng sức, túm chặt lấy cổ áo của Thiên Tỉ.
-"Anh tin cô ta?".
Hai chữ "của tôi" từ miệng anh phát ra đã thành công một cước đạp Thiên Tỉ ngã xuống vực sâu nghìn thước, cậu từ từ điều chỉnh lại hô hấp đang vô cùng kịch liệt của mình, cố gắng biểu cảm thật bình thản! Một chút cũng không được để Vương Tuấn Khải thấy cậu đáng thương!
Tình cảm bao năm qua của Thiên Tỉ vốn sẽ không dễ dàng bị lung lay. Cậu tuyệt đối tin tưởng Vương Tuấn Khải, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn tin Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ tàn nhẫn với cậu như vậy!
Vương Tuấn Khải, anh tin em đúng không?
Hạ Mĩ Kỳ nói dối, cô ấy hại em. Anh biết mà, đúng chứ?
Anh nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt thoáng qua chút xao động.
Con ngươi màu hổ phách đang đọng nước kia, thật càng nhìn càng không thấy một tia dối trá nào.
Nó cực kỳ sạch sẽ xinh đẹp, sạch sẽ đến mức bản thân anh cảm thấy quá mức chói lóa. Không có dũng khí đối diện!
Vương Tuấn Khải trầm mặc nửa ngày, cuối cùng môi bạc quyến rũ kia cũng phát ra âm thanh phi thường lạnh lẽo. Lạnh đến nỗi khiến người ta chết tâm!
-"Tôi tuyệt đối tin tưởng Tiểu Kì !".
Bàn tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ áo của Thiên Tỉ cũng dần thả lỏng. Cậu vô lực ngã xuống nền đất, nước mắt đã không cầm cự được mà từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống. Thiên Tỉ đưa tay lên phía ngực trái, nơi có một vật đang co thắt vô cùng dữ dội. Cậu ôm chặt lấy nó, thẳng tay tước đoạt ngay cái quyền lợi tối thiểu nhất.
Mày nên im lặng, không được xúc động đến như vậy. Tuyệt đối không thể!
Bởi vì nếu mày còn không chịu nghe lời tiếp tục đập mạnh như thế tao sẽ đau! Đau lắm! Đau đến tê tâm liệt phế!
Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy, muốn nói mà không thể nào mở miệng ra được. Từng câu từng chữ muốn minh bạch đều như bị thứ gì đó cản trở, nghẹn ứ nơi cổ họng đau rát.
Nói! Nói để làm gì? Anh ấy tin mày sao?
Hạ Mĩ Kì nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy ánh mắt của anh cơ hồ hiện lên tia xao động. Cô ta liền nhấc chân đi xuống giường, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh.
-"Khải!".
Anh dường như bị cuốn sâu vào hình ảnh chàng thiếu niên đau đớn, tuyệt vọng trước mặt. Liền bị tiếng gọi của Hạ Mĩ Kì lôi trở về thực tại.
Vương Tuấn Khải sắc mặt phi thường khó coi, bàn tay vốn siết chặt nay đã dần buông lỏng. Mắt phượng quyến rũ cơ hồ hiện lên tia phức tạp lạ thường.
-"Tiểu Kì, cậu ta có làm gì tổn hại đến em không?"
Hạ Mĩ Kì biểu tình vô cùng hạnh phúc, cô mỉm cười điềm đạm nhìn anh. Sau đó liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải. Dùng ngữ điệu vô cùng ủy khuất mà trả lời :
-"Em mệt lắm, không muốn ở đây nữa. Anh đưa em trở về Vương Gia được không ?".
Vương Tuấn Khải hết nhìn Hạ Mĩ Kì lại liếc xuống coi tình trạng của chàng trai dưới sàn. Bất giác không biết nên phải làm thế nào.
Thấy cậu không biểu tình gì, nước mắt không rơi xuống nữa. Ngay cả một câu cũng không chịu mở miệng nói. Hơn nữa, máu trên đầu Thiên Tỉ không ngừng chảy xuống. Nhìn cậu như vậy , Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ.
Anh cảm giác, giống như đang đánh mất một thứ gì đấy.
Rất quan trọng!
-"Khải... chúng ta về được không anh ?!".
Anh quay qua nhìn Hạ Mĩ Kì , nhìn đôi mắt ngấn nước của cô cũng gật đầu đồng ý :"Ừm!". Sau đó anh quay đầu nhìn Thiên Tỉ, kì thực có chút tư vị không nói nên lời.
Thôi đi Vương Tuấn Khải, mày còn lưu luyến để ý cậu ta làm gì? Mày nên nhớ, người phụ nữ yêu mày, chăm sóc hơn hai năm qua cho mày chỉ có Hạ Mĩ Kì. Còn chàng trai kia, chính là thủ muốn muốn sát hại người phụ nữ ấy của mày!
Mày tuyệt đối không được bị cậu ta lừa, con người độc ác đáng ghê tởm như cậu ta cũng biết khóc ư? Chẳng phải chỉ đơn giản là đang diễn cho mày coi thôi sao?
Vương Tuấn Khải mím chặt môi, con ngươi sắc lạnh đảo một vòng thân ảnh Thiên Tỉ. Anh thở ra một hơi dài, sau đó nắm chặt bàn tay Hạ Mĩ Kì đi ra ngoài.
Hai người vừa quay lưng đi định ly khai ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc này, Thiên Tỉ ngay lập tức túm chặt lấy ống quần Vương Tuấn Khải.
-"Đừng bỏ em mà, Tuấn Khải anh đừng đi có được không ?".
Vương Tuấn Khải, anh có thể nào đừng tàn nhẫn với em như vậy?
Thiên Tỉ đau đớn cố gắng dùng hết sức túm lấy ống quần anh. Đôi môi khô khốc lên tiếng cầu xin, đáy mắt thập phần bi ai.
Vương Tuấn Khải tuyệt không quay lại đằng sau, anh dùng chân tàn nhẫn hất bàn tay của cậu ra. Trực tiếp ôm eo Hạ Mĩ Kì đi làm thủ tục xuất viện. Một cái nhìn thương hại cũng luyến tiếc không bố thí cho cậu!
Hết hi vọng rồi! Thực sự hết rồi!
Thiên Tỉ vô vọng nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu vịn tay vào cạnh giường, cố gắng gượng dậy.
Vết thương trên đầu Thiên Tỉ không nhưng chưa liền lại mà còn có thể đang rách ra lớn hơn, dòng máu đỏ lòm không ngừng chảy xuống. Cậu đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lên chạm nhẹ vào nó, sau đó đưa vào trong khoang miệng của mình. Từ từ cảm nhận vị tanh chua đáng sợ còn vương trên đầu lưỡi.
Một lúc sau, cậu nhặt chiếc kim tiêm hồi nãy Hạ Mĩ Kì nói là thuốc giảm đau kia lên, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vô nó một lúc lâu. Rồi cậu cư nhiên nở ra một nụ cười.
Không phải nụ cười hạnh phúc như buổi sáng hôm nay, cũng không phải nụ cười gắng gượng lúc vừa nãy. Mà đây mà nụ cười của sự tuyệt vọng, của sự đau đớn đến tận tâm can!
Người ta thường cười khi hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng, nụ cười cũng chính là để che dấu đau thương.
Cho đi bao nhiêu, đổi lại cái cậu nhận được lại là một cái tát phũ phàng và một bóng lưng vô cùng tàn nhẫn!
Thiên Tỉ nắm chặt kim tiêm, trực tiếp đâm thẳng vào cổ tay của mình. Không còn cảm giác đau đớn nữa, đôi mắt cậu dần khép lại. Bóng lưng gầy ốm ngã khụy xuống, cậu vô thức chìm vào một giấc ngủ sâu...
------Vương Gia-----
Suốt quãng đường từ Bệnh Viên về đến Vương Gia, ngoại trừ hỏi Hạ Mĩ Kì còn mệt không thì Vương Tuấn Khải không chịu mở miệng ra nói câu nào.
Tại sao trong lòng luôn cảm thấy ray rứt khó chịu? Vương Tuấn Khải đau đầu suy nghĩ, anh vì cái gì trong đầu luôn hiện hữu hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng cầu xin mình? Còn có ánh mắt sạch sẽ kia, như thế nào càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi bất an?
Lại có cảm giác, anh như vừa mất đi một bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể. Vốn dĩ từ trước đến nay nó luôn khảm sâu trong cơ thể, đột nhiên mất đi cảm giác mới trống trải vô vị làm sao?
Vương Tuấn Khải ôm eo Hạ Mĩ Kì đi vào Vương Gia. Thấy vậy, bà Lý cùng một vài chị giúp việc vội vàng chạy lại dìu Hạ Mĩ Kì lên phòng, số người còn lại thì lập tức đi lây nước đưa cho Vương Tuấn Khải.
Anh vừa ngả lưng xuống ghế sofa chưa được lâu thì liền nghe thấy giọng nói của bà Lý bên tai. Ngữ điệu nghe thế nào cũng thấy đầy sự lo lắng :
-"Nhị thiếu gia, cậu Thiên Tỉ vẫn đang ở Bệnh Viện sao ?".
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn bà.
-"Vì sao lại hỏi chuyện này ?".
-"A... là vì hơn 1 tiếng trước có nhận được điện thoại của Hạ tiểu thư, cô ấy kêu cậu Thiên Tỉ đến Bệnh Viện. Mà tôi thấy bây giờ cũng muộn rồi mà chưa thấy cậu ấy trở về nên... ". Bà Lý thành thật khai rõ sự việc với Vương Tuấn Khải, hi vọng anh có thể gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cuộc, đứa trẻ này thực biết làm cho bà phải lo lắng a!
Tách cafe đang yên vị trên tay Vương Tuấn Khải đột nhiên được đặt mạnh xuống mặt bàn thủy tinh. Vương Tuấn Khải đứng bật dậy khỏi ghế. Trong đầu liền nhớ lại buổi chiều mấy hôm trước. Từng câu từng chữ của ông quản gia tựa như một thước phim quay chậm lần lượt hiện về.
"Đại thiếu gia vừa nãy đã lấy xe đi đến Công Ty .Cậu Thiên Tỉ thì cùng bà Lý đi siêu thị rồi, còn Hạ tiểu thư...."
Vào buổi chiều mấy hôm trước, Thiên Tỉ cùng bà Lý đi siêu thị...
Vậy tại sao, trong camera an ninh lại chỉ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và một người đàn ông lạ?
Còn có, theo lời kể của ông quản gia thì Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi trước Hạ Mĩ Kì một lúc khá lâu. Cậu hoàn toàn không có khả năng theo sau và gây tai nạn cho cô! Anh nhớ không nhầm thì tối hôm đó 6 giờ hơn một chút Thiên Tỉ đã có mặt ở nhà rồi, không những vậy cậu còn chuẩn bị đồ ăn đem lên tận phòng cho anh.
Giả sử tai nạn của Hạ Mĩ Kì có là do Thiên TỈ gây nên đi nữa, thì anh chắc chắn nội trong thời gian từ 6 giờ đến 6 rưỡi phải có điện thoại gọi về báo. Nhưng đằng này lại không, mãi đến gần 9 giờ anh mới nhận được tin tức cô bị xe đâm từ quản gia. Vậy có nghĩa trong khoảng thời gian 3 tiếng trước, lúc Hạ Mĩ Kì bị tai nạn thì Thiên Tỉ lại đang có mặt ở nhà!
Hơn nữa cậu hoàn toàn không có động cơ gây án!
Xắp xếp hại người cũng thực ngu ngốc, một chút cũng không căn thời gian cho chuẩn xác! Vương Tuấn Khải vừa nghĩ liền nhếch môi, gắng ngượng nở nụ cười khinh bỉ, ấy vậy lại không che dấu được tia hối hận đang cơ hồ hiện hữu!
Chán ghét Hạ Mĩ Kì? Không! Anh chính là hối hận, hối hận vì tin cô ta! Hối hận vì hành động bồng bột của bản thân mình, vì lý do gì mu muội tin lời của những con người lòng dạ nham hiểm đó!
Mọi việc xảy ra không chút logic như thế, Vương Tuấn Khải không thể hiểu vì sao vài phút trước lại có thể bồng bột kết luận sự việc đến như vậy! Có lẽ chính là do sự tức giận, nó quá lớn, lớn đến mức che lấp đi cả lý trí, vùi lấp cả sự thật đang vô cùng rõ ràng phía sau!
-"Nhị thiếu gia, cậu sao vậy ?". Bà Lý thấy biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải ngày càng khó coi liền sợ hãi lay nhẹ người của anh. Hốt hoảng gọi.
-"Bà Lý, vào mấy hôm trước bà đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tới siêu thị? Lúc về hai người có đi cùng nhau không?".
-"Đúng ạ , nhưng... nhưng tại sao nhị thiếu gia lại hỏi như vậy ?".
Đáp lại câu hỏi của bà Lý chỉ đơn giản là một tiếng khởi động xe , Vương Tuấn Khải vội vàng lấy xe ngay lập tức đi đến Bệnh Biện KarJack.
----End chap 24-----
Mun thấy fic càng ngày càng chán , chẳng còn hứng thú viết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top