Chap 23

Không khí đột ngột trở nên thực im lặng, khiến cho tiếng thở vốn bình thường nhẹ nhàng giờ đây cũng vô thức trở thành một loại khó nhọc!
Ngoại trừ tiếng rên ư ử của Lucy ra thì Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều bảo trì trầm mặc, không ai chịu mở miệng ra nói với đối phương một câu nào.

-"Reng ! Reng !".

Vương Tuấn Khải biểu tình lười nhác với lấy chiếc điện thoại, mày đẹp nhíu lại, thanh âm trầm khàn vang lên :

-"Alo ?!".

-"........".

-"Được rồi , tôi đến ngay !".

Tắt điện thoại, anh cư nhiên bỏ luôn bữa sáng. Nhanh chóng lấy xe đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến chàng trai đang ôm chú cún ngồi đối diện kia, con ngươi màu trà lấp lánh vẫn đang trân trân nhìn theo bóng hình đang khuất dần của anh. 

Nhìn anh biểu tình lạnh nhạt bỏ đi như vậy, Thiên Tỉ ngoài cảm thấy có chút mất mát ra thì cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu sớm đã quen với hình ảnh anh ngọt ngào vui tươi, đột nhiên trở về biến thành con người lạnh lùng như vậy quả thực rất khó tiếp nhận. Bất quá, cậu hiểu! Cậu biết nếu bản thân càng bám víu sẽ đem đến cho anh nhiều phiền phức hơn, đặc biệt anh sẽ càng chán ghét cậu. Thiên Tỉ hít sâu một hơi, ngừng suy nghĩ lại rồi dọn dẹp đống đồ ăn trước mắt, tiếp theo đó ôm Lucy lên trên phòng.

Gương mặt cậu dần hiện lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, từ lúc Tuấn Khải đi đây là lần đầu tiên cậu cười hạnh phúc đến như vậy !
Chuyện hồi sáng, phải chăng nó chính là đang báo hiệu cho sợi dây khoảng cách của hai người đang dần được rút ngắn lại ?

-----Bệnh Viện KarJack----

Hạ Mĩ Kì biểu tình mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt xanh xao không chút huyết sắc, trên đầu cô quấn băng gạc trắng, hai bàn tay nhỏ xinh đều được gắn dây truyền nước.

Nhìn thế nào cũng cho người ta cảm giác thập phần ôn nhuận đáng thương!

-"Khải!".

-"Ừ anh đến rồi, em đỡ chưa ? Còn mệt không ?".

Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh đi vào, anh nhanh chóng đến bên giường bệnh của cô , kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống rồi từ tốn hỏi.

-"Em không mệt, chỉ là cảm thấy đầu có hơi đau chút thôi. Thỉnh thoảng lại như vậy , anh không cần lo lắng cho em !".

Cô dùng tay xoa nhẹ bên thái dương của mình, đôi mày thanh thú nhíu nhíu lại. Ánh mắt ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải, đôi môi trắng bệch mím lại. Biểu tình thực đau đớn !

Cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, Bác Sĩ cùng một vài người đàn ông lạ mặt khác tiến vào.

-"Chào anh Vương !".

Vương Tuấn Khải khó chịu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhíu mày, thanh âm phát ra không có lấy chút thiện cảm nào  :

-"Vào đây làm gì ?"

-"Tôi muốn mời anh đến sở cảnh sát một chuyến để làm rõ thực hư việc xảy ra tai nạn của cô Hạ !". Bác sĩ lùi lại phía sau, nhường tiếng nói lại cho mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu theo họ về sở cảnh sát.
Bản thân Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn điều tra việc xảy ra tai nạn không đáng có này, bất quá nhìn Hạ Mĩ Kì nằm dài trên giường cả ngày không hoạt động , cộng với vẻ mặt đau đớn vừa rồi. Làm anh thấy có chút không nỡ, dù sao cô ấy cũng chính là vị hôn thê của anh. Còn có, lại nhớ đến khoảng thời gian hơn hai năm qua, thời điểm anh cô đơn một mình chống chọi với bệnh tật. Chỉ riêng mình Hạ Mĩ Kì luôn túc trực bên cạnh.
Anh đột nhiên cảm thấy muồn bù đắp cho người con gái này !

Mặc dù cảm nhận được tình cảm của cả hai hiện tại cũng giống như sợi dây mỏng manh trước gió, đang dần bị tháng năm bào mòn.

Nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Tuấn Khải dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Hạ Mĩ Kì kéo nhẹ khóe môi, cong cong lên thành nụ cười nửa miệng thập phần quỷ dị. Cô gỡ dây truyền nước trên tay ra rồi với lấy điện thoại, nhấn một dãy số gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kịch hay, đương nhiên không thể thiếu diễn viên xuất sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sẽ là nhân vật chính và tôi sẽ là đạo diễn cho cuộc đời của cậu !

-----Đồn Cảnh Sát----

-"Anh nhìn đi , đây là camera an ninh ghi lại nơi xảy ra tai nạn của cô Hạ".

Hắn loay hoay một hồi, cuối cùng đẩy máy tính qua chỗ Vương Tuấn Khải để anh nhìn rõ hiện trường xảy ra tai nạn hơn.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhíu mi, đáng lẽ ra việc này nên để cho cảnh sát thực hiện mới đúng. Mời anh đến đồn đã không nói, vì sao lại để cho anh coi đoạn video này nữa? Anh cũng không phải cảnh sát, càng không phải máy kiểm tra, làm sao  có thể nhìn qua là biết được người gây ra tai nạn. Cho anh coi có ích gì?

Tuy có hơi khó hiểu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú theo dõi đoạn video mờ nhạt ấy, mắt phượng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trong màn hình hiện lên hình ảnh Hạ Mĩ Kì từ trong siêu thị đi ra , đột nhiên có một chiếc taxi lao thẳng về phía cô. Hạ Mĩ Kì không kịp định thần liền bị nó tông cho cả người bắn lùi về phía sau mấy thước.
Máu từ trên đầu cô chảy xuống, thấm đẫm chiếc váy màu trắng tinh khiết.


Từ chiếc ôtô hồi nãy lao vô người Hạ Mĩ Kì xuất hiện thân ảnh của một chàng trai trẻ tuổi đang đi xuống. Cậu ấy đi về phía Hạ Mĩ Kì nằm đau đớn quằn quại trên mặt đất, sau đó liền để ý xung quanh có ai nhìn thấy không, ngay lập tức lên xe đi thẳng.


Vương Tuấn Khải tắt camera đi, nhíu mày đầy nghi hoặc, hành động vừa rồi cơ hồ biểu tình anh không muốn xem tiếp nữa ?

Mắt phượng sắc lạnh như muốn giết người !

Tuy không nhìn rõ khuôn mặt chàng trai ấy ra sao , nhưng bộ đồ này , còn có dáng người....

Rất quen thuộc ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ?!

-"Anh Vương , chúng tôi đang tạm giữ chủ nhân chiếc taxi đó. Anh có muốn gặp hay không ?".

Vương Tuấn Khải đang ngập trong suy nghĩ liền bị tiếng nói của vị cảnh sát gần đấy một tiếng phá tan. Anh gật đầu , ngả lưng xuống ghế biểu tình thực mệt mỏi , tuyệt không tin những gì anh vừa thấy trong camera.

Có thể chỉ là hai người giống nhau ? Vương Tuấn Khải khó có thể tin chàng trai vừa suýt giết người này lại là người hồi sáng anh thấy.
Cái con người chỉ vì một chú cún bị bỏ đói mà thương tiếc , nâng niu như vậy báu ?!

Không ! Chắc chắn là hai người khác nhau !
Anh tin bàn tay xinh đẹp kia , không nhuốm máu tanh của con người.

-"Tôi.... tôi thực sự là có người thuê ; không phải cố ý tông xe vào cô Hạ".

-"Người thuê anh là ai ?".

-"Tôi không biết rõ danh tính cậu ấy!".

Vương Tuấn Khải tức giận đứng bật dậy bóp chặt lấy cổ của người đàn ông đối diện , ánh mắt vừa lạnh lùng lại không thiếu phần tàn ác.

Bàn tay rắn chắc như muốn giết người , gân xanh trên trán không ngừng nổi lên.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy ghê rợn !

-"Ngoại hình thế nào ? Miêu tả ?!".

-"Ngoại.... ngoại.. hình.... ngạt .. t.. hở...".

Mọi người xung quanh đi vào can ngăn Vương Tuấn Khải buông tay ra , còn để như vậy nữa đảm bảo tại nơi đây sẽ có án mạng.

-"Chàng trai ấy cao tầm 1m72,mắt hổ phách , ... Tôi chỉ nhớ có như vậy !".

Người đàn ông kia thành thực khai rõ.

Vốn đã biết chàng trai kia là ai , chỉ có điều hình ảnh trong camera hơi mơ hồ , làm anh có phần không tin. Nhưng sau khi nghe xong lời khai của người đàn ông này , Vương Tuấn Khải lập tức xác định ...

Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu phải nói rõ ngọn ngành với Vương Tuấn Khải này !

Anh lạnh lùng đẩy ngã người đàn ông kia xuống mặt đất , đi thẳng ra ngoài. Nhanh chóng lấy xe đi đến bệnh viện đón Hạ Mĩ Kì về Vương Gia .

Sau khi Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Hạ Mĩ Kì từ nửa tiếng trước nói cậu mau đến bệnh viện KarJack , Vương Tuấn Khải kêu cậu đến có việc gấp.

Thiên Tỉ không suy nghĩ gì nhiều liền chuẩn bị một chút cháo cho Hạ Mĩ Kì rồi bắt xe đi đến bệnh viện. Quả thực cậu có hơi lo lắng cho cô ta, dù sao trong 2 năm qua là Hạ Mĩ Kì chăm sóc cho anh...

Đến bệnh viện, Thiên Tỉ hỏi phòng bệnh của Hạ Mĩ Kì rồi lập tức đi lên.

-"Hạ Mĩ Kì , Vương Tuấn Khải đâu ?".

Cậu đặt túi cháo lên trên bàn , đưa mắt xung quanh nhìn rồi hỏi.

-"A ! Tuấn Khải anh ấy vừa đi mua đồ ăn cho tôi rồi , chút nữa sẽ về!".

-"À vậy được rồi , tôi đợi".

Nghe được Hạ Mĩ Kì nói Vương Tuấn Khải đã đi mua đồ ăn thì Thiên Tỉ cũng không đưa cháo mình nấu cho cô ta nữa.

-"Thiên Tỉ ! Cậu giúp tôi lấy cái ống tiêm trên kệ tủ thuốc được không ?".

Hạ Mĩ Kì nằm trên giường bệnh chỉ tay ra chỗ tủ thuốc trên tường nói với cậu.

Thiên Tỉ nhíu mày !
Cô ta lấy ống tiêm để làm gì ?!

-"Cô định làm gì ?".

-"Đâu có , ống tiêm đó là thuốc giảm đau , phía tay trái của tôi nhức lắm. Cậu lấy hộ tôi với !".

-"Ừm...".
Cậu với tay lấy ống tiêm từ trên tủ thuốc xuống rồi đi đến phía giường bệnh của Hạ Mĩ Kì đưa cho cô.

-"Cậu đâm nó vào bắp tay của tôi đi , tôi làm có hơi khó khăn !".

Thiên Tỉ hoàn toàn không để ý thấy con mắt sắc lạnh tàn nhẫn của cô ta đang nhìn chằm chằm vào cậu. Vẫn giữ chặt bắp tay của Hạ Mĩ Kì chuẩn bị đâm vào .

Đôi môi nhợt nhạt của cô ta tự động cong lên đến một độ cong hoàn hảo.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, cộng theo đó là tiếng khóc đau đớn của Hạ Mĩ Kì .

-"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu quả là không phải con người !".

Vương Tuấn Khải một màn trước mặt , không khỏi cảm thấy tức giận.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang một tay giữ chặt bả vai Hạ Mĩ Kì , tay còn lại đang cầm ống tiêm định đâm vào tay cô ta. Hơn nữa, Hạ Mĩ Kì đang kêu gào trong đau đớn , nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra.

Quả nhiên , trên đời này không bao giờ có thiên thần ...

Vương Tuấn Khải tiến đến một cước đá bay ống tiêm trên tay cậu đi , tiếp theo đó là một cái bạt tai cực tàn nhẫn của anh giáng xuống gương mặt trắng mịn của cậu.

-------End chap 23------

Mọi người bơ Mun quá trời luôn à ~
Dạo này bơ miễn phí nhiều ghê á ^^".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top