Chap 20
Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn chàng thiếu niên đang nép trong vòng tay của mình. Không khỏi không suy nghĩ ; tại sao cậu ta lại ở trong phòng của mình ?
Đôi mắt cư nhiên thoáng qua nét ôn nhu ; sau đó liền không nhanh không chậm biến mất !
Thiên Tỉ hai mắt trân trân nhìn Vương Tuấn Khải , con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp cứ như vậy bị hút sâu vào đôi mắt phượng hẹp dài nam tính kia .
Hai tay cậu vẫn đang trụ trên vai của anh ; đôi vai này chính là điểm tựa vững chắc nhất mà Thiên Tỉ muốn được dựa vào suốt đời !
Tay của anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu ; tay còn lại không rảnh rỗi nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng hồng mịn màng trên người cậu. Mỗi chỗ mà bàn tay ấm áp của anh đi qua đều làm Thiên Tỉ thoáng qua chút hoảng sợ , gương mặt vì vậy mà đỏ lên không ít .
Đáng yêu như vậy ? Chính là muốn bị người khác khi dễ a !
-" Cậu tự tiện vào phòng tôi ? "
Vương Tuấn Khải tự động vẽ lên một nụ cười nửa miệng thập phần yêu mị mà không thiêu phần quyến rũ . Cúi xuống ghé sát vào tai Thiên Tỉ thì thào , còn không ngoan cắn nhẹ lên nó một cái ! Vàng tai bỗng chốc trở lên đỏ ửng đáng yêu !
Ý thức được mình và Vương Tuấn Khải đang ở cái tình trạng gì ; Thiên Tỉ liền nhanh chóng cúi đầu xuống che đi nỗi sợ cùng với vài tia hạnh phúc đang lần lượt hiện hữu trên gương mặt mình. Cậu ấp úng ; cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay ấm áp của ai kia .
-" Em... em chỉ là mang đồ ăn lên cho anh mà thôi ! Tuấn Khải .... em muốn ra ngoài...".
-" Ra ngoài ?".
Vương Tuấn Khải không vui hỏi lại Thiên Tỉ .
-" Đúng đúng ; em..... em ... em còn chưa nấu cơm xong !".
Anh nâng mặt cậu lên ; nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Tỉ. Trong lòng cũng đang không ngừng cảm thán vẻ đẹp của chàng trai này. Cậu ta thật đẹp ; đẹp đến mức cảm thấy ... vô cùng quen thuộc...
Vương Tuấn Khải lắc đầu thật mạnh để cơn đau kia nhanh chóng thoát khỏi anh !
-" Đáng yêu như vậy ; khó trách sao anh trai tôi lại xiêu lòng trước cậu !".
Anh công nhận vẻ đẹp này thật khiến anh muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều ; nhưng chỉ cần nghĩ đến chàng trai này đã không còn trong sạch ; cũng không phải hiền lương như vẻ bề ngoài thánh thiện này.
Vương Tuấn Khải anh thật chỉ muốn nhìn chàng trai này đau khổ mà khóc !
-" Em... em....".
Thiên Tỉ cũng không biết nên trả lời anh ra sao ; tuy bị lời nói vừa rồi của anh làm ảnh hưởng nhưng cậu vẫn cố gắng muốn giải thích . Chỉ là không biết nên giải thích như thế nào và giải thích từ đâu ?
-" Sao cơ ? Anh dâu của tôi nói lắp ?".
-Anh dâu-
Cái từ cậu sợ nhất khi gặp lại anh cuối cùng nó cũng đến. Và được phát ra từ đôi môi mỏng quyến rũ của người kia.
Quả thực rất đau ! Đau như đang bị một bàn tay tàn nhẫn nào đó giày xéo con tim của cậu vậy !
Thiên Tỉ lập tức cúi đầu để che đi hai hàng nước mắt đang từ từ chảy xuống gò má.
Thấy cậu không chịu nói gì ; Vương Tuấn Khải càng ra sức vòng tay ôm lấy eo cậu bóp chặt. Chiếc miệng đẹp đẽ không ngừng phát ra những lời nói khiến trái tim cậu rạn nứt .
-" Sao im lặng nữa rồi ! Tôi nói đúng quá phải không ? Hừ , nhìn qua còn tưởng cậu ngoan hiền tốt lành thế nào , hóa ra cũng chỉ như những thằng trai bao rẻ tiền ngoài kia thôi !".
Thiên Tỉ vẫn im lặng nhưng nước mắt lại liên tục chảy ra , cậu cúi đầu xuống thấp hơn ; cũng từ từ rời tay ra khỏi vai của anh. Dùng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt.
-" Loại con trai hư hỏng như cậu ; anh trai tôi chỉ là hứng thú nhất thời. Rồi cậu sẽ nhanh chóng bị đá ra như những tình nhân khác thôi. Nghe rõ chứ ? Dịch Dương Thiên Tỉ ?".
-"Không..... không có ...".
Cậu gắng lắm mới có thể lấy dũng khí nói ra hai từ này.
Thiên Tỉ muốn Tuấn Khải hiểu ; nhưng sao anh không chịu nghe cậu nói ?
-" À đúng rồi ; ngoài anh trai tôi ra chắc cậu cũng lên giường với nhiều tên khác rồi nhỉ ? Trai bao như cậu... sao thiếu hơi đàn ông được ?".
-" Thật sự không có ; tôi không phải trai ......" .
Thiên Tỉ vội vã nói , tay vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu. Gương mặt anh giờ đây giống như 1 con mãnh thú bức người đến đáng sợ.
Cậu là muốn thoát khỏi tôi ? Được ; tôi sẵn sàng xem cậu xử lý như thế nào ?
-" Tuấn Khải ; em đau....".
-" Tôi làm gì cậu ? Cậu đau cái gì hả ? Biết điều thì nên ngoan ngoãn một chút !".
Thiên Tỉ dùng tay không được liền tận dụng đôi chân của mình. Cậu đá nhẹ vô chân anh ; nhằm mục đích muốn thoát ra ngoài.
Nhưng đời quả thật rất trớ trêu , chiếc khăn tắm - mảnh vải duy nhất tồn tại trên người anh đã không may bị Thiên Tỉ làm rớt xuống nền đá . Con mãnh thú trong anh liền nhanh chóng ngóc đầu đậy.
Nó thật lớn ; thật ghê sợ !
Cậu cả kinh hô lên một tiếng. Vương Tuấn Khải mỉm cười ranh ma nhìn cậu. Ý nghĩ trong đầu anh thoáng qua nét khinh bỉ ; tận dụng lúc Tuấn Khải để ý đến chiếc khăn tắm dưới nền đá ; Thiên Tỉ liền rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Run sợ che hai mắt của mình lại.
Cậu không muốn thấy !
Cậu không không muốn ở đây nữa ; đây hoàn toàn không phải Tuấn Khải của cậu !
Không phải ; Tuấn Khải của cậu không phải là người máu lạnh độc ác này !
Tuấn Khải của cậu ; yêu cậu nhiều lắm . Anh sẽ không làm cậu khóc đâu !
-" Thật không ngờ cậu không biết liêm sỉ đến như vậy ! Ngay cả em chồng mình cũng không tha ! Được , nếu cậu muốn. Tôi sẵn sàng bồi cậu đêm hôm nay !".
Vương Tuấn Khải chính là đang bị dục vọng thiêu đốt ; con mồi ngon như vậy ở ngay trước mặt. Anh không phải ngu ngốc ! Đâu thể bỏ qua được !
-" Không ... không... không phải ! Buông ; Tuấn Khải ... buông ".
Thiên Tỉ nói chưa hết câu liền cảm thấy cả người được vòng tay nào đó nhấc bổng lên. Cậu hoảng sợ liên tục đập tay vào ngực Tuấn Khải.
Nhìn cậu bây giờ thật giống một chú cá nhỏ đáng thương đang cố gắng thoát khỏi sự sợ hãi mà người kia đem lại.
Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời nói đầy thống khổ của cậu. Trực tiếp đem chàng trai trong ngực mình "ném" xuống giường.
-----------------------
End chap 20
Mun thấy chap này nó lan man quá m.n ạ ! Phụ lòng m.n hóng rồi . Mun thấy chap này cực kì không hay ! Còn định không up nữa cơ ; nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn up lên..... ..........
Đấu tranh tư tưởng dữ lắm Mun ms dám up a~
Chap này gạch đá thẳng tay nhé m.n ! Mun cần rút kinh nghiệm ; z thì những chap sau ms có thể hay hơn được !
Cảm ơn m.n đọc truyện và nghe con Mun này lảm nhảm nãy giờ ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top