Chap 19
Ông quản gia tiếp thu xong câu nói của Vương Tuấn Khải thì lập tức quay người lại.
Nụ cười cư nhiên hiện hữu trên gương mặt. Hai con mắt nheo lại , làm ý cười lại càng rõ hơn.
-" Nhị thiếu gia nhớ ra cậu Thiên Tỉ rồi sao ?".
-" Nhớ rồi tôi đã không phải hỏi !".
Anh nhàn nhã cầm tờ báo đọc. Đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn lướt qua từng dòng chữ.
Khí thế uy nghiêm bức người !
-" Dạ , cậu Thiên Tỉ là.... là.. ".
Gương mặt dà dặn tuổi tác của ông chợt thoáng qua nét bối rối. Con ngươi không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải. Miệng lắp bắp nói không ra câu .
Giống như nếu nói không vừa ý ông liền bị cắt lưỡi !
-" Là gì ?".
Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi trang báo , môi bạc tuyệt mĩ phát ra ngữ điệu vừa lạnh lùng mà không thiếu phần nghi hoặc ...
-" Là..... là..... vị hôn thê của Đại thiếu gia ạ !".
-" Ồ .... vậy ra là anh dâu của tôi ? Con trai mà chấp nhận làm vợ của người khác ; còn chuyện phi lý như vậy nữa sao ?".
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười. Một nụ cười thập phần khinh bỉ !
Đôi mắt thoáng qua nét đau buồn rồi cũng nhanh chóng biến mất ; thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo đáng sợ !
Môi tự động vẽ lên một nụ cười yêu mị .
----------- Siêu Thị Hạc Nhỏ----------
Bà Lý lôi Thiên Tỉ ra chỗ bán giày cao cấp trong siêu thị. Miệng cười cười nói nói :
-" Cậu Thiên Tỉ ! Cậu nên mua cho mình 1 chút đồ đi !".
Thiên Tỉ cười nhẹ ; sau đó cũng nhẹ nhàng xua tay :
-" Tôi có nhiều rồi. Mua thêm cũng đâu có xài đến."
-" Ai da ! Cậu cứ thử chút đi. Tôi thấy đôi giày da này kiểu dáng đơn giản mà đẹp a~. Cậu mau lại thử".
Nói xong ; liền không đơi cậu kịp phản kháng. Bà Lý cầm lấy đôi giày da màu đen tuyền rồi kêu cậu đi thử.
Sau đó bà liền mỉm cười vui vẻ đi qua quầy bán rau củ.
Bà Lý là muốn Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái hơn.
Bản thân hiểu rõ cậu ấy đã chịu đả kích lớn như thế nào rồi !
Thật hết cách luôn ! Cậu đến đây là để mua đồ ăn , thế nào lại thành đi mua giày rồi ?
Thiên Tỉ trong lòng kinh hô 1 tiếng rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy chiếc giày đi thử .
Chiếc giày được Thiên Tỉ đưa gần đến chân liền bị một vật nhọn nào đó đá chiếc nó bắn ra xa.
Thiên Tỉ giật mình ngước lên nhìn.
-" Sao đây ? Nhìn tôi vậy là ý gì ?".
Hạ Mĩ Kì đầy kiêu ngạo nhìn cậu. Trên môi nở 1 nụ cười cực kì nham hiểm .
Thiên Tỉ nhìn cô ta một lúc rồi cũng nhẹ cúi đầu xuống ; không nói gì rồi đi qua nhặt lại chiếc giày.
-" Ê ! Ý gì vậy ? Cậu khinh thường Hạ Mĩ Kì tôi sao ?".
-" Tôi không có , nếu không còn gì nữa tôi đi đây ".
Cậu đặt chiếc giày lên giá đỡ rồi quay qua nhìn Hạ Mĩ Kì nói nhỏ.
Giọng điệu có chút tức giận xen lẫn không vui. Bỏ ngoài tai những câu nói của cô ta.
-" Tôi nói này , cậu dù gì thì cũng là đàn ông con trai. Sức quyến rũ sao có thể so sánh với tôi được ! Biết điều nên tránh xa những thứ không thuộc về mình đi nhé ! Tôi không ngại xử lý cậu đâu !".
-" Thuộc về cô sao ? Ừm... để thời gian chứng minh tất cả đi. Cái gì của cô sẽ mãi thuộc về cô. Còn nếu không phải thì cô có sử dụng mọi thủ đoạn cũng chẳng được gì đâu".
Thiên Tỉ không kiêng dè sợ hãi đối mặt với Hạ Mĩ Kì đầy giảo hoạt.
-" Đợi đi !". Hạ Mĩ Kì cười nham hiểm , con ngươi trừng lớn nhìn cậu. Đầy sự ghen tuông tức giận.
Cô ta không biết sao mình lại nói với Thiên Tỉ như vậy.
Chỉ là cảm giác chàng trai này sẽ là người lấy đi mọi thứ vốn đang tốt đẹp của mình. Bản thân ích kỉ của cô ta không cho phép chuyện này có cơ hội xảy ra.
Bằng mọi cách sẽ gây khó dễ cho Thiên Tỉ . Dập tắt ý chí còn chưa thực hiện của cậu.
----------------------------------
Vương Gia 20:30 PM
Vương Tuấn Khải buổi tối không xuống nhà ăn cơm. Làm cho công sức nấu ăn của Thiên Tỉ cả buổi tối đổ sông đổ biển .
Cậu thở dài một hơi....
Tuấn Khải không phải chán ghét mình đến vậy chứ ! Muốn làm cho anh ấy nhớ lại mà khó quá !
Miên man suy nghĩ rồi cậu lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của mình hiện ra 1 vết đỏ khá lớn ở cổ tay .
Đây là vết thương khi cậu nấu ăn không để ý , liền bị bỏng.
Thật rát ! Cậu rát trong tim...... hơn là vết thương này .
Vỏ bọc cứng rắn của Thiên Tỉ không thể che dấu được nội tâm bên trong . Dù không nói ; nhưng ai nhìn vào cũng biết cậu buồn dữ lắm ; dùng tất cả tình cảm của mình để nấu ăn vậy mà người ấy lại không thèm nhìn lấy một cái !
-" Cậu Thiên Tỉ à ? Hay là cậu đem đồ ăn lên phòng cho nhị thiếu gia đi !".
Giọng nói lanh lảnh của cô giúp việc dập tan dòng suy nghĩ miên man rắc rối đang hiện hữu trong đầu Thiên Tỉ .
-" Đúng rồi , mà Hạ tiểu thư đi đâu từ hồi giờ còn chưa chịu về nhà nữa".
Bà Lý nói khá to ; tuy đứng xa nhưng đủ để Thiên Tỉ nghe thấy và hiểu .
Mọi người là đang giúp cậu có thêm cơ hội tiếp xúc với Vương Tuấn Khải nhiều hơn !
Chị Hà đẩy khay thức ăn thơm ngon bốc khói nghi ngút vào tay cậu rồi mỉm cười khích lệ :
-" Cố lên !".
Thiên Tỉ cảm động nhìn mọi người ; sau đó liền lấy dũng khí nhanh chóng đi lên phòng của Vương Tuấn Khải .
Đứng ngoài cửa phòng ; tâm trạng cậu vừa rối vừa hạnh phúc. Cũng không thiếu phần lo lắng.
Hai tay bấm chặt vô khay đồ ăn.
Ngay cả hít thở cũng khó khăn hơn rất nhiều ; tưởng như chỉ cần phát ta một tiếng động nhẹ nào đó Vương Tuấn Khải lập tức có thể nổi điên với cậu.....
Thiên Tỉ đưa tay lên mấy lần ; cuối cùng cũng nhắm chặt mắt. Lấy hết can đảm gõ cửa .
" Cốc cốc !".
Không thấy động tĩnh gì ; cậu lại gõ thêm vài lần nữa.
Vẫn không có một chút hồi đáp nào ; Thiên Tỉ trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ nào đó ! Cậu đẩy cửa đi vào trong.
Không thấy có ai trong phòng ; Thiên Tỉ đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gần đó rồi hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh .
-" Ê ! Ai vậy ? Tiểu Kì sao ? Lấy dùm anh bộ đồ trong tủ đi. Trong đây không có quần áo !".
Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý đến phòng tắm đang bặt đèn sáng ; tiếng nước chảy bên trong . Và quan trọng hơn là... Vương Tuấn Khải ở đó !
Anh đang tắm !
-" Nhanh lên ! Em lấy dùm anh bộ đồ !". Giọng nói lạnh lẽo pha chút tức giận.
-" À.. hả ..? ".
Thiên Tỉ hiên giờ tâm trạng đag rất rối ; tay chân như không còn lực.
-" Lâu quá vậy ?".
Cậu biết hiện giờ mà không nhanh lấy quần áo thì Vương Tuấn Khải sẽ nổi điên lên mất . Vì vậy liền nhanh chóng mở chiếc tủ bằng gỗ lim; từ trong đó lấy ra 1 bộ quần áo đơn giản .
Thiên Tỉ đóng nhẹ chiếc tủ lại rồi đi đến cửa phòng tắm ; tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi sâu ; làm giảm bớt nỗi sợ cùng lo lắng .
Đột nhiên tiếng nước chảy trong phòng tấm ngừng lại. Hai con ngươi hổ phách của Thiên Tỉ nhanh chóng thoáng qua tia lo lắng . Cậu hơi bất an liền không nghĩ nhiều áp tai vô cửa phòng tắm.
Vương Tuấn Khải bên trong cực kì sốt ruột ; trước nay Hạ Mĩ Kì làm việc rất nhanh. Sao hôm nay anh nói bao nhiêu lần cũng không nhận được động tĩnh gì ?
Anh quấn chiếc khăn tắm quang eo của mình rồi mở cửa đi ra.
Đang yên đang lành đột nhiên cánh cửa mở ra làm Thiên Tỉ mất thăng bằng chao đảo ngã xuống. Cậu nhắm chặt mắt lại đón nhận sự đau đớn.
Nhưng không !
Cậu không cảm thấy có chút đau đớn nào cả , thay vào đó là một cỗi ấm áp đột nhiên bao chùm lên cả thân hình nhỏ bé của Thiên Tỉ .
Mở mắt ra , cánh tay này......
Thiên Tỉ kinh hô ngước mắt lên...
Vương Tuấn Khải đang ôm cậu !
----------- End chap 19---------
M.n còn nhớ Mun hăm a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top