CHAP 11
Cậu đứng nhìn vào quán bar đó một chút rồi hít một hơi dài lấy tinh thần bước vào .
Bên trong có rất nhiều người ; toàn những quý ông , cậu ấm . Chắc đều phải là những nhà tài phiệt lớn , nhìn ai cũng rất cao ngạo . Tay người nào người nấy đều ôm 2 - 3 cô nàng chát phấn đầy mặt , người thì ưỡn a ưỡn ẹo , đem những bộ phận tuyệt đẹp của mình ra phơi bày dưới những bộ đồ 'thiếu vải'.
Đang mải quan sát xung quanh . Đột nhiên có người vỗ lên vai Thiên Tỉ làm cậu giật mình quay lại .
-"Bây giờ mới đến sao ? Cô đợi cháu từ nãy , còn tưởng cháu không đến chứ". Tuy ở đây không được sáng nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt ranh ma của bà ta nhìn cậu.
-"Cháu xin lỗi vì đã đến muộn".
-"Không sao ? Cháu mau đi theo cô". Bà ta nói rồi cầm cổ tay Thiên Tỉ kéo đi .
-"Đi đâu ạ ?".
-"Thay đồ".
-"Tại sao ? Cháu là phục vụ , không cần thay cũng được ạ". Cậu rút tay ra khỏi cái nắm chặt chẽ của bà ta rồi sợ hãi nói .
-"Cháu sợ ???".
-"Dạ ... không ... không ạ".
-"Nếu cháu không thích cũng không sao , không cần thay đồ cũng được".
-"Dạ , cảm ơn cô . Bây giờ cháu phải làm gì ạ".
-"Vào đây".
Bà ta đưa Thiên Tỉ vào trong phòng thay đồ . Đưa cho cậu một chai rượu màu đỏ sóng sánh đẹp mắt cùng hai chiếc ly thủy tinh rồi nói nhỏ .
-"Cháu mang lên phòng VIP 232 đi".
-"Mang lên phòng sao ??".
Không để cậu hỏi thêm gì , bà ta dúi vào tay cậu rồi bỏ đi .
-"Cô ơi , khoan đã !!!". Thiên Tỉ gọi lại nhưng bà ta không nghe ; cứ thế quay đi . Không còn sự lựa chọn nào khác , cậu chỉ còn cách làm theo yêu cầu của bà ta thôi.
Nhìn bóng dáng Thiên Tỉ bưng khay nước lên trên phòng ; bà ta trong bóng tối mỉm cười quỷ dị , bộ dáng như đang chờ xem kịch vui .
.
.
.
Liệu bây giờ Thiên Tỉ nói hối hận có kịp không ? Đứng trước cửa phòng mà cậu lo lắng , bồn chồn không biết có nên đi vào hay không ? Nhìn lên bảng hiệu trước căn phòng rồi lại nhìn khay rượu trên tay mình . Cậu chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi mở cửa bước vào .
-"Kiệt à ~~~~ người ta đang mệt a~~~". Giọng nói ngọt lịm ; điệu đà cùng với bộ dạng làm nũng của người con gái trên giường làm cậu khẽ rùng mình một cái.
-"Kim Châu , em vội thế hử". Giọng nói ồm ồm của người đàn ông cao to vang lên như sét đánh vào tai cậu .
'Đây chẳng phải giọng của Vương Tuấn Kiệt sao ? Ông ta sao lại ở đây ?'-Cậu mặt mũi tái mét vì sợ , run rẩy cầm khay rượu đi đến chiếc bàn gần đó rồi để xuống . Đôi môi đỏ mọng run rẩy bật ra từng chữ :
-"Rượu của ngài đây ạ". Nói xong , Thiên Tỉ nhanh chóng xoay người mở cửa phòng . Cậu không muốn ở đây nữa.
-"Quay lại đây". Ông ta nhếch mép nhìn cậu rồi gằn từng chữ .
-"Kiệt ~~~ anh sao vậy . Sao không để cậu ta đi ; chúng ta còn đang ......".
-"Đi đi".
-"Anh sao vậy Kiệt ~~~". Cô ả cứ nũng nịu bám riết lấy thân hình cường tráng của ông ta không chịu buông .
-"CÚT".
Tiếng quát của ông ta làm cậu giật nảy mình . Run sợ nắm chặt góc áo . Còn cô ả thì vội vàng cài khuy áo của mình vào rồi nhanh chóng li khai ra khỏi phòng .
-"Mau ra đây". Vương Tuấn Kiệt từ từ bước xuống giường , ngồi lên trên bàn rồi nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu đầy dục vọng , giọng ồm ồm ra lệnh .
-"....". Cậu sợ hãi không dám nói gì , gương mặt sợ như cắt không còn giọt máu .'Mày mạnh mẽ lắm mà Dịch Dương Thiên Tỉ ; tại sao bây giờ lại mềm yếu đến thế ? Ông ta đánh mày , đánh Tuấn Khải , còn nhẫn tâm đuổi vợ chồng mày ra khỏi nhà . Đáng lẽ ra mày phải đi đến giáng cho ông ta một bạt tai chứ . Ông ta sẽ không làm gì mày đâu'-Thiên Tỉ thầm khích lệ bản thân một chút; đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được . Chi bằng cứ đợi lúc mọi chuyện lắng xuống , mình phản công vẫn kịp.
-"Đừng để tôi nói nhiều !". Vương Tuấn Kiệt tức giận hét lên .
-"Quý khách cần gì nữa ạ". Thiên Tỉ cuối cùng cũng đi đến chỗ hắn , cúi đầu để che đi nỗi sợ hãi vì cậu không muốn đối diện với đôi mắt đáng sợ của ông ta . Miệng vẫn cung kính nói .
-"Tôi muốn em ... được không?". Vương Tuấn Kiệt nói xong liền đẩy cậu ngã xuống ghế sofa , cứ thế nhào lên người cậu như con thú tìm được mồi ngon .
-"Tránh ra ... tránh ... !!!". Cậu sợ hãi nước mắt lưng tròng ; hai tay không ngừng xua đuổi đẩy ông ta ra xa .
Nhanh chóng bắt được cổ tay mảnh khảnh , trắng muốt của Thiên Tỉ . Một tay ông ta giữ chặt tay cậu ; tay còn lại thì xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cậu ra . Tạo ra tiếng lách cách khi cúc áo đứt ra và rơi xuống . Hòa lẫn tiếng khóc thút thít của cậu nghe thật đáng thương .
-"Đừng mà .... tránh ra ... hức ..". Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều , thấm đẫm hai gò má xinh đẹp diễm lệ của Thiên Tỉ .
Dục vọng lấn át lý trí , ông ta bỏ ngoài tai tiếng khóc thảm thương của cậu ; cứ thế cúi xuống hôn lên xương quai xanh đầy gợi cảm , tay còn cạ cạ vào hai nụ hoa đỏ hồng ướt át trên cơ thể tuyệt mĩ đang run lên bần bật . Như vậy càng kích thích ông ta hơn , chàng trai này quả là tuyệt vời , cơ thể còn xinh đẹp quyến rũ hơn nữa . Bàn tay hư hỏng của ông ta mơn trớn lên làn da mịn màng , trắng muốt của cậu mà cảm thán :
-"Em đẹp lắm , cơ thể em còn đẹp hơn !!".
-"Tha cho tôi đi mà ..... hức hức .... tránh ra đi ....... ". Hàng mi của Thiên Tỉ đẫm nước mắt nhắm nghiền lại ; đôi môi đỏ mọng run rẩy đầy sợ hãi . Đầu cậu liên tục lắc không thôi . Cậu .... sợ lắm ...
.
.
.
.
.
END chap 11
.
.
Mun cảm thấy lần này ra hơi muộn a~~~. M.n chắc aueen Mun dòi nhỉ ????
Cơ mà Mun sẽ ra chap tiếp theo sớm thôi !!!!! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top