Chap 1.

Cánh cửa phòng bằng chất liệu cách âm được nhẹ đẩy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ một thân áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần dài đen tuyền bước vào, cậu mở miệng hỏi, ngữ điệu vô cùng nhỏ nhẹ thanh thoát, đặc biệt dễ nghe!

-"Bama kêu con đến đây là có việc gì ạ?".

Trên ghế sofa, vợ chồng chủ tịch Vương đang ngồi thưởng thức từng ngụm trà thảo mộc thanh mát. Nghe thấy câu hỏi của cậu, bà Vương nhẹ đặt tách trà xuống, con ngươi xinh đẹp cơ hồ hiện hữu tia phức tạp. Bước về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đấy, bà dịu dàng hỏi :"Con... ừm, con có đối tượng chưa?". 

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng qua tia khó hiểu, cậu nhíu đôi mày thanh tú. Con ngươi màu hổ phách xinh đẹp mà quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của bà Vương, như muốn xoáy sâu vào tâm can của người phụ nữ này.

 Mama sao tự nhiên lại đề cập đến vấn đề này?

Tuy vậy, ngữ điệu của cậu phát ra vẫn đặc biệt bình thản nhẹ nhàng :

-"Con chính là vẫn chưa có đối tượng!".

-"Thiên Thiên, bama xin lỗi con!". Mẹ Vương hướng cậu nói, giọng nói có phần hơi nghẹn. Dòng nước ấm nóng trong suốt ở khóe mắt dường như rất nhanh liền có thể trào ra ngoài.

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn hành động của mẹ Vương, cậu nắm chặt tay bà :

-"Mama, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?".

Bà Vương hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói :"Chúng ta muốn con kết hôn với Tuấn Khải!".

Sau khi câu nói được phát ra, không khí xung quanh dường như bị trì trệ nặng nề. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rơi vào trầm mặc...

Kết hôn với Vương Tuấn Khải? Haha thật buồn cười quá! Cậu còn chưa được tận mat nhìn thấy chàng trai này...

Ông Vương trầm mặc nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng :

-"Thiên Thiên, bama biết việc này chính là rất thiệt thòi cho con. Nhưng...".

-"Dạ không sao, con cũng không nói sẽ từ chối. Con...đồng ý!".

Cậu nói, ánh mắt cũng bỗng trở lên bơ phờ lạ thường. Môi đỏ mím chặt, ngón tay thon dài trắng nõn cũng đan chặt vào nhau. Thiên Tỉ nhẹ cúi đầu...

Quay lại thời điểm mười ba năm về trước, Thiên Tỉ vốn là trẻ mồ côi không nơi nương tựa phải đi bán từng tấm vé số kiếm sống qua ngày. Buổi tối hôm đó, trời mưa rất lớn, cậu vì đã nhịn đói lâu ngày cùng với sợ sấm sét nên ngất xỉu ở ngay đầu đường.

Ông Vương đi làm từ Vương Thị về, vô tình thấy thân ảnh nhỏ bé của Thiên Tỉ đang nằm co rúm người trên mặt đường. Ông vừa lo lắng lại vừa thấy tội nghiệp cậu nên đem về nhà cưu mang. Kì thực ông bà Vương đặc biệt tốt với cậu, coi cậu giống như đứa con ruột thịt mà chăm sóc nuôi nấng, cho ăn học đầy đủ. Không để cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì với bạn bè đồng trang lứa.

Tuy đã sống ở Vương Gia một thời gian rất dài nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa hay biết chút ít gì về hai người con trai ruột của ông bà Vương. Cậu có nghe lỏm được mấy chị giúp việc nói sơ sơ về hai vị thiếu gia này. Một người tên Vương Tuấn Kiệt, hắn ta là con trai lớn của bama, năm mười một tuổi đi đến trường luôn bắt nạt, đánh nhau với đồng học. Ông Vương đã mắng và đánh nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, không những không học hành chăm chỉ mà còn ngày càng côn đồ hơn. Ông Vương vì một lần tức giận quá mà lỡ miệng đuổi hắn đi, vậy là Vương Tuấn Kiệt đi thật và đã qua bao nhiêu năm vẫn không chịu trở về. Được biết lúc đó ông bà Vương cực kỳ hối hận và vẫn luôn cho người tìm hắn, và bây giờ vẫn như vậy.

Còn về người con thứ hai, anh ta tên Vương Tuấn Khải. Năm nay là hai mươi ba tuổi thì phải! Nếu nguồn tin không nhầm thì anh vừa sinh ra đã mắc một căn bệnh, bama đưa anh qua Mĩ từ nhỏ để tìm cách chữa bệnh này, thỉnh thoảng họ có qua thăm anh nhưng không bao giờ để cậu đi cùng.

Chính vì lý do này nên đến giờ Thiên Tỉ vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải - chồng tương lai của cậu!

...

-"Thiên Thiên, để con chịu thiệt thòi rồi!". 

Bà Vương ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đáy mắt không che dấu được tia phức tạp. Bà cụp nhẹ mi mắt, đồng thời giọt nước mắt trong suốt cũng vô thức chảy dài xuống gò má.

-"Không có mà, mama chính là suy nghĩ cái gì vậy a? Con làm sao mà thiệt thòi? Đối với những gì hai người làm cho con thì như vậy là quá ít rồi...". Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên của bà Vương. Con ngươi màu hổ phách xinh đẹp linh động chứa đầy tư vị sâu xa. 

-"Thôi được rồi! Mai Tuấn Khải nó về nước rồi đấy, con mau chuẩn bị đi Thiên Thiên". 

Ông Vương hướng Thiên Tỉ nói.

Cậu gật đầu rồi nhẹ đẩy bà Vương ra :"Mama đừng khóc nữa, con đi về chuẩn bị phòng!".

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền quay lưng li khai.

Nhìn bóng lưng thanh mảnh của cậu dần khuất sau cánh cửa phòng. Ông bà Vương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Thực ra yêu cầu muốn Thiên Tỉ chấp nhận kết hôn với Vương Tuấn Khải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, ông bà Vương là muốn chuyển Vương Thị sang cho Thiên Tỉ điều hành. Nhưng tất cả đều biết cậu không phải con trai ruột của ông bà Vương, sợ nếu cứ chuyển thẳng cổ phần sang cho Thiên Tỉ sẽ gây ra nhiều rắc rối. Vậy nên họ đưa ra ý định như vậy, cho hai người đến với nhau là đã thành công biến Thiên Tỉ trước mat mọi người thành chủ nhân thứ hai của Vương Thị. 

Ông bà Vương chính là yêu quý đứa con tên Dịch Dương Thiên Tỉ này đến như vậy!


---------- 7:45 AM---------

---Sân bay KarJack---

Ông bà Vương và Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng bước xuống. Thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Từ hành động mở cửa xe đến cách ăn mặc đều toát lên khí chất vương giả cao quý!

Cậu đưa con ngươi hổ phách linh động đảo qua đảo lại xung quanh sân bay rộng lớn, cứ chốc chốc lại cúi đầu xuống nhìn tấm hình chàng thiếu niên răng hổ trên tay mình. 

-"Sao còn chưa thấy anh ấy đi ra vậy?". Thiên Tỉ hỏi, ngữ điệu có chút gấp gáp. Qủa thực cậu rất muốn nhìn tận mắt chàng trai tên Vương Tuấn Khải này, là người bằng da bằng thịt chứ không phải là qua hình ảnh.

Ông Vương nãy giờ cũng rất lo lắng cho con trai của mình. Ông nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó liền nhanh chóng nhấn một dãy số :

-"Hàng Hàng, con và Tuấn Khải hai đứa ra chưa? Đang đứng ở đâu?". Vừa nói ông vừa ngó ngang ngó dọc nhìn dòng người tập nập đang ra vào phía trước.

-"..."

-"Hả? Con nói gì cơ? Mau mau chia ra tìm nó!". Ông Vương cúp máy, ánh mắt không che dấu được tia lo lắng bất an.

Bà Vương thấy biểu cảm gương mặt chồng mình sau khi nghe xong cuộc điện thoại lại trở lên tệ như vậy liền vội vàng lay lay cánh tay ông. Hỏi :

-"Sao vậy? Tuấn Khải nó đâu rồi?".

-"Khải... thằng bé bị lạc ở phía cửa ra vào rồi, chúng ta mau chia nhau ra tìm đi!".

Ông Vương nói được ra câu này cũng không phải dễ dàng gì, gân xanh trên tay cũng đã vô thức mà nổi lên không ít.

Nét mặt bà Vương thoáng chốc hiện qua nét hoang mang tột độ. Bà rời tay ra khỏi bắp tay chồng mình, vội qua phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng...cậu không có ở đây!

-"Thằng bé... thằng bé Thiên Tỉ đâu rồi?".

-"Nó sau khi nghe tôi nói đã chạy đi tìm Khải rồi, hai chúng ta cũng nhanh đi thôi!".

-"Nhưng Thiên Thiên chưa biết mặt Khải mà?".

-"Chẳng phải hồi sáng em có đưa Thiên Thiên ảnh của Khải rồi sao! Đừng lo lắng nữa!". 

Tiếp theo sau đó, ông Vương liền không để vợ mình kịp phản ứng lập tức lôi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy vào những chỗ mọi người đang đứng đông đúc. Cậu gặp ai cũng đưa tấm hình Tuấn Khải ra và hỏi. Ánh mắt không che dấu được tia phức tạp, vừa lo lắng lại có chút bất an lạ thường.

Đổi lại câu hỏi vô cùng gấp gáp của cậu chỉ là những cái lắc đầu và câu nói "Tôi không nhìn thấy ai  như vậy cả". Sau đó liền nhanh chóng quay lưng rời đi, họ chẳng thèm để ý đến chàng thiếu niên thanh tú đằng sau ánh mắt đang dần trở lên tuyệt vọng. 

Thiên Tỉ khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề...

Tuấn Khải, anh ở chỗ nào thế? 

Đúng lúc cậu đang mệt mỏi dựa lưng vào hàng ghế chờ, từ xa vang lên tiếng mắng nhiếc xua đuổi, giọng điệu đặc biệt chán ghét. Còn xuất hiện thêm vài lời bàn tán xôn xao.

Thiên Tỉ vội chạy lại gần phía đó, cậu cố gắng chen vào giữa dòng người đông đúc. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai đang khóc nấc, tay còn ôm khư khư chiếc ba lô hình con pikachu màu vàng chanh vô cùng đáng yêu.

Cậu run rẩy nắm chặt tấm ảnh trên tay mình, hai con ngươi trân trân nhìn thân ảnh của chàng thiếu niên đang ngồi dưới nền đất kia.

Tuấn Khải! Là anh sao?

Anh... là bị làm sao vậy?

-"Đừng đánh Khải... đừng đánh, đau lắm!".

Vương Tuấn Khải ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh. Anh sợ hãi ghì chặt chiếc ba lô vào người mình, vành mắt rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ. 

-"Tên điên này, cậu mau cút ra cho tôi! Ngồi trước nơi buôn bán của người ta mà gào khóc như vậy là sao hả? Có định để tôi buôn bán nữa không đây! Mới sáng ra đã gặp điều xui rồi!". Giọng nói chanh chua của người phụ nữ vang lên, bà ta chắc cũng trên dưới 40 tuổi. Tay cầm chiếc gậy dài liên tục gập xuống phía dưới lòng đường. Tạo ra tiếng kêu nghe cực kì khó chịu.

-"Nhìn anh chàng đó đẹp trai thật a! Vậy mà thần kinh lại không được ổn định!".

-"Tội nghiệp!".

-"..."

Lời bàn tán ngày càng tăng lên chứ không giảm, Vương Tuấn Khải vẫn không hiểu gì ngây ngô ôm ba lô khóc nấc.

Thiên Tỉ nhìn một màn trước mắt, tím bỗng dưng nhói lên một cách lạ thường. Tựa như có ai dùng cây kim nhọn hoắt liên tục xuyên xỏ. Cậu vội chạy đến ôm trọn lấy thân ảnh Vương Tuấn Khải vào lòng mình. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên mái tóc ngắn hơi xù của anh.

Nhỏ giọng nói, ngữ điệu trầm ấm đặc biệt dễ nghe :

-"Khải, đừng sợ. Em đưa anh về!".

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tiếp nhận cái ôm của Thiên Tỉ thì giọng nói chua ngoa ghê gớm ấy lại một lần nữa phát ra :

-"Là người thân thì mau đem tên đó về nhà đi!".

Thiên Tỉ không còn cách nào khác liền nhẹ Mgật đầu. Sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai anh :"Anh muốn ăn kẹo không? Đi cùng em ra đây nhé?".

Vương Tuấn Khải chưa thấy cậu lần nào nên có điểm sợ hãi, anh hoảng loạn xua tay đẩy Thiên Tỉ ra xa. Cật lực chống lại mọi lời nói hay hành động của cậu đối với mình. Một lúc sau, Thiên Tỉ quệt từng giọt mồ hôi trên trán đang nhỏ giọt xuống. Cậu đỡ anh đứng dậy đi về phía cửa ra.

Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời rồi... mệt chết!

Mọi người cũng nhanh chóng tản đi...


Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang đứng trước tiệm bán kem nhỏ ở vệ đường. Anh thích thú nhìn chị gái trước mắt đang làm kem cho mình, ngây ngô hướng Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, làm lộ ra hai chiếc răng hổ nhìn vô cùng đẹp trai :

-"Anh đẹp trai, anh thật tốt! Anh là mua cây kem đó cho em thật sao?". Giọng nói vui vẻ không che dấu được tia thích thú.

Thiên Tỉ nhẹ gật đầu, cậu mỉm cười :"Là mua cho anh!".

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, thật tốt bụng a!

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Mày ngài mắt phượng, môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt đẹp như tạc, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo tinh tế. Lại còn có dáng người cao lớn đến như vậy...

Một từ "soái" chẳng thể đủ để miêu tả về anh. Chỉ tiếc là... anh đẹp đến như vậy tại sao não bộ lại không phát triển được như người bình thường?

Anh bây giờ... chẳng hơn kém gì đứa trẻ 8 tuổi!

Thiên Tỉ nhìn nét mặt rạng rỡ vui vẻ khi được cầm trên tay cây kem của anh liền không khỏi cảm thấy đau lòng.

-"Anh ăn nhanh rồi chúng ta còn về nhà nữa nhé!". Thiên Tỉ vừa nói với anh vừa gọi điện thoại cho ông bà Vương nói tìm được anh rồi để hai người bớt lo lắng.

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói vậy liền nhíu nhíu mày, anh gật đầu. 

-"Ơ...nhưng mà... nhưng mà Hàng Hàng không cho em đi với người lạ! Em không về nhà anh đâu! Em chỉ ăn nốt cây kem này thôi, sau đó sẽ đi tìm Hàng Hàng".

-"Hàng Hàng đang ở nhà chờ anh về đó. Theo em về anh sẽ được gặp bama của anh nữa!". Thiên Tỉ vừa lau kem dính trên môi anh vừa nói.

-"Là thật sao? Vậy Tuấn Khải muốn đi luôn a!". Vương Tuấn Khải thích thú mỉm cười, nắm chặt cổ tay trắng nõn của Thiên Tỉ kéo đi. Miệng thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu hát, gương mặt tươi cười nhìn đặc biệt đẹp trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị hành động đó của anh làm cho vô thức mỉm cười, đồng điếu bên cạnh hai khóe môi khẽ nở rộ. Cực kì thanh thuần xinh đẹp.


-------- End chap 1--------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top