Chap 4

Tuấn Khải nằm ngã ra giường, vô thần nhìn lên trần nhà tự hỏi mình. Hắn rút cuộc là người như thế nào nhỉ? Kiêu căng, lạnh lùng, Không xem ai ra gì, vô tâm liệt phế, ngang bướng và hay bực dọc. Hắn như vậy, bạn bè không ai thích chơi với hắn, cùng lắm cũng chỉ là lợi dụng rồi sau lưng nói xấu. Hình như từ khi còn bé đã như vậy!
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiên Tỉ,  chính là tự nhiên thấy thuận mắt. Đúng, là từ này: thuận mắt. Vì thuận mắt nên hắn để ý, vì thuận mắt nên hắn muốn làm quen, vì thuận mắt nên hắn mới giúp đỡ. Nhưng vì cái gì, hắn lại trở thành kẻ xấu xa hại người rồi?
Trước đây, hắn vẫn hay đánh bạn học, đánh đến mức phải nhập viện, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy áy náy, tội lỗi như lúc này! Có thể vì tính nghiêm trọng bệnh tật của Thiên đi, nhưng chẳng phải cũng chỉ là hắn vô tình thôi hay sao? Cớ sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu thế này?
Lăn qua lộn lại vẫn không nghĩ ra được gì, hắn quyết định đi tắm.
Nước lạnh xả vào người hắn mát rượi, tinh thần liền trở nên phấn chấn, thoải mái hơn. Nhưng rồi hắn lại chợt nhớ đến Thiên, hắn nhớ đến từng đợt run lên cầm cập, hắn nhớ đến Thiên đã yếu ớt kêu lạnh như thế nào, hắn nhớ đến đôi mắt bất an của Thiên. Bản thân lại lần nữa khó chịu. Hắn không tắm nữa! Khoác áo vào rồi ra ngoài đi dạo.
Đi được một lát thì bụng bắt đầu kêu rột rột, mới phát hiện khi nãy đi học về liền leo lên phòng luôn, phớt lờ cả tiếng mẹ gọi ăn cơm. Xem ra, phải đi kiếm chút gì đó để ăn đã.
Bên đường là tiệm gà rán nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Bình thường hẳn là hắn sẽ không ghé vào đâu, bởi hắn rất không thích những thứ đồ dầu mỡ. Nhưng thôi, vào ăn tạm vậy!
Chủ quán là một người phụ nữ mập mạp, đang cười vui vẻ tiếp khách. Hắn xoay mặt, trong lòng khẽ cười khẩy. May mà không thích ăn đồ dầu mỡ, nếu không ai biết chừng cũng biến thành cái lu như bà ta.
"Cháu trai, muốn ăn gì?"
Câu nói bất chợt cất lên, khiến hắn chột dạ, giật thốt:
"Ờ hừm, chẳng phải ở đây chỉ bán gà rán thôi sao!"
"Haha, ta là muốn hỏi cháu muốn ăn phần nào của con gà?"
"Ừm... cho cháu hai cái đùi gà đi!"
Vội vàng đáp lụi, sau đó hắn chọn đại một chỗ ngồi vào, lòng tự nhủ sau này sẽ không ở trước mặt họ mà nghĩ xấu nữa!
Khách ở đây rất là đông, nhân viên phục vụ liên tục chạy tới chạy lui, chạy hoài mà vẫn chưa tới lượt hắn... Trong lòng đã lắm phiền muộn rồi, lại còn phải đợi chờ thế này nữa. Đang định đứng lên bỏ về, đột nhiên chạm mặt bà chủ quán đích thân bê đến phần ăn của hắn.
"Định về sao? Xin lỗi cháu trai nhé! Phần của cháu đây. Chúc ngon miệng!"
Tấm thân nhiều mỡ của bà định quay đi, đột nhiên lại khựng lại. Cuối cùng chọn ngồi xuống đối diện với hắn hỏi:
"Phải chăng cháu đang cảm thấy phiền não điều gì? Ta có thể chia sẻ cùng cháu a~! Tất cả mọi người ở đây đều rất thích trò chuyện với ta đó!"
Tuấn Khải định nhét miếng gà rán vừa xé ra đưa vào miệng, thì bị một câu đột ngột này của bà ta làm rớt luôn miếng thịt gà trở lại dĩa.
"Sao bà biết được cháu đang gặp chuyện phiền não a?"
Bà chủ lắc đầu cười, điềm đạm nói:
"Tất cả mọi người trong quán đều có thể biết ấy chứ riêng gì ta. Vậy cuối cùng điều gì lại khiến một bé trai khuôn mặt anh tuấn phi phàm như cháu trở nên buồn rầu thế này? Biết đâu ta có thế giúp gì được cho cháu nha!"
Tuấn Khải nhìn bà, định lắc đầu nói không có gì cho qua, bởi trước giờ không quen tâm sự cùng người lạ. Nhưng chợt nhận ra, cứ mãi giữ trong lòng không phải là cách hay. Chi bằng cứ nói ra vậy.
"Bạn mới chuyển vào lớp cháu, cậu ấy bị trầm cảm. Cháu ngồi cùng bàn với cậu ấy! Nhưng cháu không hề hay biết cậu ấy bị ám ảnh với nước lạnh, nên không may... làm dính nước lên người cậu ấy! Cậu ấy đã run lên liên tục. Thời tiết Thượng Hải đang nóng như vậy, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng kêu lạnh. Cháu... thực sự áy náy không biết làm sao!"
Bà chủ vẻ mặt đăm chiêu, chăm chú lắng nghe. Sau thở dài tỏ vẻ thấu hiểu, nói:
"Ta cũng có một đứa cháu bị bệnh trầm cảm. Do ba mẹ chỉ lo lam lũ kiếm tiền, nên không chú tâm đến con mình. Cho đến khi cháu gái ta có ý định tự tử, mới tình cờ phát hiện ra kịp thời. Cho nên, ta đã từng tìm hiểu rất nhiều về người mắc bệnh trầm cảm. Rất có thể cậu bạn của cháu cũng tương tự như tình trạng của cháu gái ta, nhưng cũng rất có thể đã từng bị sốc tâm lý về một sự kiện nào đó. Khiến cho cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, lâu dần chủ động cách ly với thế giới bên ngoài. Không giống như tổn thương ở phần mềm, là tổn thương tâm lý thì không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Chúng ta chỉ có thể quan tâm nhiều đến cậu ấy, thường xuyên chia sẻ nói chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Chỉ có vậy, dần dần cậu ấy mới có đủ mạnh mẽ, can trường xé bỏ cái vỏ kén của mình bước ra ngoài. Vậy nên, phải có đủ yêu thương mới có đủ kiên trì, nhẫn nại để quan tâm, chăm sóc, rồi kéo cậu ấy ra khỏi những đau thương, mất mát của quá khứ a~! Thế nên là, cháu trai, cố gắng lên! Người bạn ấy của cháu thực sự rất đáng thương. Cháu không biết rằng, để một người đến mức phải mắc bệnh trầm cảm  thì họ đã phải khó khăn nhường nào đâu! Cảm giác buồn rầu bây giờ của cháu, chỉ bằng hạt đậu nhỏ bé trong tất cả những gì cậu ấy đang phải chịu đựng mà thôi!"
Vương Tuấn Khải rủ mi lặng lẽ, cậu đúng là thực sự không hề hay biết rằng những người trầm cảm lại phải chịu khổ sở nhiều đến thế. Trước đây cùng lắm nghĩ rằng, trầm cảm vì họ không thích nói nhiều nên không nói mà thôi!
"Được rồi, cháu mau ăn đi cho nóng. Phần ăn hôm nay xem như ta mời, không cần thanh toán. Ngon miệng nhé!"
Bà chủ mỉm cười hiền hậu rồi đứng dậy xoay lưng bước đi, bỏ lại Tuấn Khải vẫn còn đang ngơ ngác lắm!
---
Chào tạm biệt bà chủ quán tốt bụng, hắn nhủ lòng lần sau nhất định sẽ quay lại mua ủng hộ cho bà thật nhiều. Con đường trở về ngày hôm nay, không còn u ám nặng nề như lúc đi nữa. Chính là nhẹ lòng, nhẹ lòng vô cùng. Đúng vậy, hắn cứ mãi buồn rầu, áy náy thì có nghĩa lý gì? Chi bằng dốc hết tâm huyết làm bạn với cậu, chia sẻ với cậu chẳng phải là tốt nhất sao?
Nắng chiều ấm áp, đẹp đẽ. Hắn khẽ cất câu hát mà bản thân yêu thích nhất của Châu Kiệt Luân.
《Có được em chính là có được cả thế giới.
Người yêu ơi, từ ngày anh yêu em,
Ngọt ngào đến thật dễ dàng.
Người yêu à, em đừng bướng bỉnh,
Ánh mắt của em đang nói rằng "Em nguyện ý"》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top