Ái biệt ly

Đông Hán. Năm 191.

Mặc dù nhà Hán và Hung Nô đã kí hoà ước, nhưng người Hung Nô vẫn thường xuyên tấn công biên giới phía Bắc nhà Hán, chưa chịu từ bỏ mộng lớn được làm bá chủ thiên hạ.

Hoàng thượng vạn phần âu lo, cử Vương thái uý đích thân ra trận, dẹp yên chiến loạn.

Thái uý họ Vương, tên Tuấn Khải. Người cũng như tên, xông pha trận địch, trăm trận trăm thắng.

Cổ nhân xưa có câu "anh hùng xuất thiếu niên" quả thật không sai chút nào. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là kì tài võ học, tư chất không sai, cộng thêm thông minh hơn người. Mười lăm tuổi theo chân phụ thân cầm kiếm ra trận, vài năm sau được ân sủng của hoàng thượng cùng yêu mến của quân lính mà ngồi lên chức Thái uý - vị thái uý trẻ tuổi nhất trong lịch sử tướng quốc từ trước đến giờ.

Hắn thong dong chắp tay lĩnh chỉ, gương mặt không chút gợn sóng.

"Bệ hạ, nếu lần này vi thần khải hoàn trở về, có một thỉnh cầu mong bệ hạ đáp ứng."

Hoàng thượng hài lòng gật đầu.

"Chỉ cần không phải yêu cầu đại nghịch bất đạo, trẫm liền đáp ứng ái khanh."

"Khởi bầm hoàng thượng, vi thần có chuyện khởi tấu."

Người vừa nói bước ra khỏi hàng, cung kính chắp tay diện kiến long nhan.

"Dịch ái khanh, có chuyện gì sao?"

"Bẩm bệ hạ, kinh thành quốc thái dân an, không còn gì đáng lo ngại. Chuyện dẹp loạn ở mạn Bắc lúc này mới là quan trọng nhất. Người hãy để thần ra trận cùng thái uý đại nhân. Chúng thần nguyện vì bệ hạ mà phân giải ưu phiền."

"Hung Nô dám to gan lớn mật như vậy, lực lượng cũng hùng hậu, để Thái uý chinh chiến một mình rất vất vả. Chi bằng bệ hạ hãy để Dịch thượng thư cùng đi." - Thừa tướng phụ hoạ.

Gương mặt hắn cho dù có phải đối mặt với cuồng phong bạo vũ cũng chưa từng thất sắc, lại nghe thỉnh cầu của người kia mà lông mày nhíu lại, thái độ vân đạm phong khinh tiêu tan thành mây khói.

Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác, vị thiên tử cao cao tại thượng trên kia đã quyền uy cao giọng:

"Các ái khanh nói thật có lý. Dịch thượng thư trẻ tuổi tài cao, đa mưu túc trí; đi cùng thái uý để bày binh bố trận, phần thắng chắc chắn cao hơn. Vậy cứ để Dịch ái khanh đi đi. Trở về, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ chắp tay lĩnh mệnh, không hề để ý đến hàn khí từ đôi mắt phượng bắn về phía mình.

Tan triều, y chuẩn bị bước lên kiệu hồi phủ, lại thấy Thái uý nói với phu kiệu.

"Các ngươi quay về trước đi, hôm nay thượng thư trở về cùng ta."

Người hầu nghe vậy, thấy chủ nhân cũng không nói gì, lặng lẽ khiêng kiệu ra về. Đại nhân nhà họ cùng Vương thái uý chính là tri kỉ tâm giao, chuyện đi chung kiệu này, rất nhiều lần đã xảy ra rồi.

"Khởi kiệu." - Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Nói rồi phượng mâu đen kịt nhìn người kế bên.

Thượng thư nhàn nhạt nở nụ cười, nhất mực chăm chú nhìn lại.

"Đệ..." - Giọng nói bất lực kèm theo chút bi ai.

"Không phải nói đợi dẹp yên Hung Nô, chúng ta liền rời bỏ thế sự, cùng nhau xây một tiểu viện nho nhỏ hay sao? Đệ không ngoan ngoãn ở nhà, còn đòi đi theo làm gì." - Hắn không kiềm nổi tức giận, cao giọng khiển trách.

"Ta muốn cùng huynh đồng cam cộng khổ."

"Nhưng rất nguy hiểm, ta không muốn đệ gặp bất kì bất trắc nào."

Y lẳng lặng nắm lấy bàn tay cứng rắn có nhiều vết chai sạn do cầm gươm kiếm nhiều năm của hắn. Dưới ống tay cẩm y bào, mười ngón tay khăng khít đan chặt vào nhau.

Mưa gió tương tuỳ, hãy kề vai nhau mà đi.

..............................................................................

Mạn Bắc Đông Hán trở nên tiêu điều xơ xác. Khắp nơi nồng nặc mùi tanh của máu, mùi hôi thối của xác chết... Thi thể la liệt trên chiến trường. Hai bên đều thiệt mạng vô số quân lính. Hung Nô không phải là giặc cỏ, việc dẹp loạn vài tháng vẫn chưa thể kết thúc.

Hoàng hôn buông, y và hắn đi lại trong quân doanh xem xét tình hình. Thu xếp xong xuôi, hai người bọn họ dạo bước trò chuyện.

Y phi thân lên cây đại thụ ngay bìa rừng, ngồi vắt vẻo trên cành, trường bào phất phơ bay trong gió. Hắn khoanh tay dựa vào gốc cây, lá úa vàng từ đầu cành rơi xuống, lướt qua trường bào xanh lam của hắn. Khung cảnh có chút thê lương.

Tay y đặt sáo lên khoé môi, mím lại thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo trong trẻo trong không gian tĩnh lặng. Một khúc nhạc tang thương, tế linh hồn những binh sĩ tử trận.

"Thiên Thiên, sau khi trở về. Ta với đệ sẽ mai danh ẩn tích ở một địa phương nhỏ. Chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa đào, rồi thưởng trà ngắm mặt trời lặn, đệ hằng ngày thổi sáo cho ta nghe. Ta có đệ, đệ có ta, cùng nắm tay nhau bước vào luân hồi, kiếp sau lại tiếp tục duyên phận."

Y từ trên cao nhìn xuống. Nhìn nam nhân cho dù đã trưởng thành, nắm giữ sinh tử biết bao kẻ trong tay, vẫn còn có mặt cố chấp trẻ con như vậy.

Diện mạo hắn tuấn mĩ vô trù, đôi mắt hoa đào dưới hàng mày kiếm. Lông mi dài đen nhánh tựa hai chiếc quạt nhỏ. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu. Dung mạo anh tuấn tiêu sái lại có chút yêu mị, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe đến vô cùng.

Một nam nhân vạn người ngưỡng mộ, lại là đoạn tụ chi phích. Hắn dám từ bỏ chí khí cả đời của nam nhi, cùng y xa lánh thế tục.

Phụ mẫu y mất sớm. Hắn chỉ còn mẫu thân. Lão Thái uý đã tử trận trên chiến trường, mẫu thân hắn thì quy y nơi cửa Phật, không màng tới thế sự. Vậy nên nếu hai người tiến thêm một bước, cũng chẳng làm sao.

Hoạn lộ khó lường, tự tại tiêu dao lại là chuyện tốt.

"Sao đệ không nói gì?"

Y đáp xuống đất, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của hắn.

"Nhất định là vậy."

Bóng tối đen như mực, bao phủ lấy thân ảnh hai người.

Trong doanh trại, Thiên Tỉ nương theo ánh nến mà thay băng cho vết thương trên ngực hắn. Ngày hôm trước, Vương Tuấn Khải không may trúng một kiếm của địch. Vết thương không sâu, nhưng do phải vận động nhiều, chậm hồi phục lại bị mưng mủ.

Y cầm khăn nhẹ nhàng sát trùng, dù biết người kia chịu đựng thương tích quen rồi, vẫn không nỡ lòng nào để hắn nhăn mày một cái.

Gương mặt vốn băng lãnh cao ngạo của thái uý thời khắc này trở nên thật nhu hoà, phượng mâu lấp lánh ý cười, giọng nói dịu dàng êm tai:

"Ta không sao, đệ thật ngốc."

Hắn ngồi cao hơn Thiên Tỉ, cúi đầu xuống làm tóc mai buông xoã chạm vào vành tai y, hơi thở giao hoà, trái tim cũng chung một nhịp đập.

Dùng ngón tay trỏ nâng cằm y lên, từ từ ngậm lấy cánh môi mỏng, nhẹ nhàng liếm duyện rồi mới ôn nhu hôn sâu.

Y chỉ cảm thấy thân thể đang áp sát vào mình, nóng bỏng như thiêu đốt.

Khuya...

"Dịch Đại nhân." - Giọng nói giữa đêm cẩn trọng phát ra trước cửa lều y.

Y khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, vén tấm vải bước ra:

"Lưu đại nhân, có chuyện gì sao?"

"Dịch đại nhân, chúng ta cần tìm thái uý thương lượng. Nội gián bên ta mới thông báo kế hoạch của địch nhân."

Hai người gấp rút đến doanh trại Vương Tuấn Khải. Y chẳng cần thông báo, trực tiếp bước vào, Lưu đại nhân cùng một số thân tín nối gót theo sau. Đáng lí ra người có nội công thâm hậu như hắn, nghe thấy tiếng động sẽ cảnh giác tỉnh lại, nhưng vào đến tận trong, vẫn thấy Vương Tuấn Khải nằm im, mắt nhắm nghiền một cách bất thường.

Đến cạnh hắn, Thiên Tỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng thấm đẫm mồ hôi. Chả trách...

"Truyền thái y."

Vị thái y cho dù đêm khuya bị dựng dậy cũng không chút chậm trễ, vội vàng cầm hòm thuốc đến doanh trại thái uý.

"Không cần hành lễ. Ngươi mau xem Thái uý có làm sao không?"

Không chỉ y, tất cả các vị tướng lĩnh có mặt nơi đây đều sốt ruột.

"Dịch đại nhân, Thái uý vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao. Không có gì nguy hiểm, nhưng phải mất mấy ngày nghỉ dưỡng mới hồi phục."

"Phiền ngươi cho hắn thêm thuốc an thần, ngủ lâu thêm một chút."

Thái y tuân lệnh, thối lui ra ngoài.

"Thượng thư đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ?"

"Không cần đánh thức Thái uý. Mọi chuyện ta có thể lo liệu. Mật thám nói gì?"

"Quân địch sau khi thiệt hại nặng nề,  tưởng chúng cần tiêu tốn thời gian để điều động lực lượng rồi mới tấn công, nhưng không ngờ bọn chúng quyết định rạng sáng mai sẽ phát binh để đánh úp lần cuối. Chúng nghĩ quân ta sẽ lơ là sau trận đánh vừa rồi."

"Làm phiền Lưu đại nhân đánh thức binh lính; Thôi đại nhân phân công người chuẩn bị vũ khí, dược liệu. Ngày mai, ta thay Thái uý ra trận. Nhất định đây phải là trận đánh cuối cùng."

Mọi người cung kính chắp tay, thực lực của Thượng thư, không hề thua kém Thái uý là bao.

Cho đến lúc trời rạng sáng, cả đêm y thức ngồi chườm khăn cho Vương Tuấn Khải.

Giờ ra trận.

Bóng dáng cao gầy mang áo giáp mũ trụ, tay cầm ngân thương ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn quân. Người nọ dáng lưng ngay ngắn, hào khí lan toả bốn phương, đơn độc mà trào dâng kiên cường đến như thế.

"Xuất phát."

................................................................

Vương Tuấn Khải vì đau nhức đầu mà thức dậy. Hắn khó chịu ấn huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn cất tiếng:

"Người đâu?"

Lưu đại nhân vội dẫn theo thái y từ bên ngoài vào. Rót một chén nước giúp hắn nhuận họng, lại không biết cách nào để mở lời.

"Có phải ta ngủ đã rất lâu? Chiến sự thế nào? Thượng thư đâu?"

Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng hộ vệ truyền tin.

"Cấp báooooo!"

"Mau cho vào."

"Bẩm Thái uý, bẩm Lưu đại nhân, quân ta toàn thắng, đã lấy được thủ cấp của tướng giặc. Nhưng..." - Nói đến đây cổ họng người đưa tin nghẹn lại, tay đặt trước ngực, nước mắt trào dâng.

"Dịch Thượng thư đã tử trận."

"Ngươi nói dối. Ngươi đang lừa gạt ta." - Hắn điên cuồng gào thét.

"Thượng thư lúc lao lên chém tướng địch, bất ngờ bị bắn lén, tiễn xuyên qua tim..."

Vương Tuấn Khải cả người lạnh buốt như rơi xuống hầm băng, miệng phun một ngụm máu, cứ thế ngất lịm đi.

Đông Hán toàn thắng, Thái uý khải hoàn trở về, chỉ là thiếu đi một vị Binh bộ thượng thư.

..........................................................................................................

Y biết mình chết rồi. Lúc tiễn xuyên qua tim, toàn bộ suy nghĩ của y chỉ hướng về Vương Tuấn Khải. Y ghét nhất là mắc nợ ai đó, ấy vậy lại nợ hắn cả một đời bên nhau.

Ngày trước, y vốn không vào tin thần linh ma quỷ, giờ thì khác rồi. Bởi y thấy tay mình nhợt nhạt trong suốt, y có thể đi xuyên qua mọi người. Người ta gọi kiểu như y hiện tại là linh hồn thì phải?

Linh hồn tồn tại được nhờ chấp niệm. Thứ tình cảm cố chấp đến mãnh liệt như vậy, ngoài hắn ra, còn ai trao y đây?

Hắn không biết rằng hằng ngày y vẫn bên cạnh hắn.

Hắn không biết mỗi sáng y luôn theo hắn lên triều. Vạt áo y chạm vạt áo hắn, tay y lồng vào bàn tay hắn, bước chân song song cùng một nhịp.

Vương Tuấn Khải, không phải huynh từng nói muốn quang minh chính đại sánh đôi với ta sao. Ta thực hiện được rồi này.

Bữa cơm của hắn, trên bàn luôn bày hai chiếc bát cùng hai đôi đũa. Chỗ ngồi trống kia, y luôn vui vẻ tự mình ngồi vào, lẳng lặng nhìn hắn dùng cơm.

Người đâu mà vô vị, thưởng thức mĩ thực mà không thấy gương mặt có một tia hài lòng.

Hôm nay trên bàn có rất nhiều nấm xào. Y lẩm bẩm cho dù chẳng ai nghe thấy: "Đồ ăn ngon mà lại chẳng ăn được, chẳng khác nào tra tấn."

Bỗng nhiên, y nghe thấy đối phương mở miệng.

"Đệ rất thích ăn nấm."

Y nhíu mày, bất mãn lên tiếng:

"Vậy mà huynh rất ít khi cho ta ăn. Bây giờ lại nấu nhiều cho dù huynh không thích là sao?"

"Đệ không biết, ăn nhiều sẽ không tốt."

"Hừ. Không tốt mà từ nãy đến giờ huynh chỉ gắp mỗi nấm thôi thế."

Hắn cho dù không nhìn thấy y, không nghe tiếng y, vậy mà cuộc đối thoại âm dương cách biệt lại hoàn chỉnh như vậy.

Đêm khuya, cả Vương phủ say giấc nồng, hắn vẫn ngồi ở thư phòng, chong đèn luyện thư pháp. Hắn vốn không thích thư pháp, nhưng người kia lại rất thích. Chữ người kia đẹp như phượng múa rồng bay, ở kinh thành xưng đệ nhị chẳng ai dám gọi mình là đệ nhất. Nhìn người kia, hẳn chẳng ai nghĩ y thuần thục binh pháp võ nghệ, dáng dấp lẫn chữ nghĩa thế nào cũng giống như vị công tử con nhà thư hương thế gia.

Cả thư phòng hắn vương vãi rất nhiều giấy, nhưng trên tờ giấy trắng muốt như tuyết, chỉ có tên y.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Y đứng bên cạnh, chăm chú nhìn kĩ từng tờ giấy.

Vương bát đản, chữ xấu như vậy, còn thích viết tên ta.

Gió thoảng qua, đem mùi hương hoa đào vào thư phòng. Vương Tuấn Khải mài mực, rồi tay vung bút lông trên tờ giấy, không phải viết, mà là hoạ.

Trong bức tranh, thân ảnh mĩ thiếu niên đứng dưới tán cây đào, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Thế rồi, hắn mơ màng ôm bức tranh thiếp đi, nhập vào mộng đẹp.

Y ngẩn ngơ nhìn.

Người trong tranh, không phải là y hay sao?
Kể cả thần thái cũng không hề sai lệch.

Một vị tướng chỉ luôn cầm kiếm ra trận, ấy vậy lại hoạ đẹp đến nao lòng.

Y nhoẻn miệng cười, xoáy lê bừng sáng trên gương mặt.

Như là đã trôi đi cả mấy đời người, thương hải cũng đã hoá tang điền.

Hắn yêu y, yêu đến tận xương tuỷ.

Y còn cầu gì đây?

Hôm trước y tình cờ gặp một linh hồn, nhưng người nọ lại chuẩn bị tan biến. Y hỏi cứ phiêu du như vậy không phải tốt lắm sao, lại còn được ở bên ngắm nhìn người thương. Người nọ trả lời y, linh hồn tồn tại lâu trên dương thế, đối với người mang chấp niệm không tốt. Giảm thọ tuổi dương, tinh thần kiệt quệ.

Vậy nên đến lúc y phải rời đi rồi.

Y cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai người đã ngủ gục.

Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng ái nhân vọng lại dặn dò: "Ta chờ huynh, huynh nhất định phải sống thật tốt."

Rất nhiều năm về trước, vị thái uý trẻ tuổi sau khi phục lệnh dẹp yên loạn thần tặc tử, quay về đón vua làm lễ tế trời ở Bạch Mã tự, tình cờ lạc bước vào rừng đào phía sau ngôi chùa.

Một hồng bào thiếu niên đứng giữa rừng đào, tóc buộc cao phiêu đãng bay trong gió, đầu ngón tay trắng nõn cầm chiếc sáo bạch ngọc.

Mĩ thiếu niên phong thái bức người, gương mặt tinh xảo, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt ý cười lấp lánh như vì sao đêm.

Vương Tuấn Khải lần đầu gặp gỡ Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, phi khanh không cưới...

Đường Hoàng Tuyền.
Nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy. Mạn châu sa hoa đỏ rực như máu nở hai bên bờ sông.
Trên cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên, hồng y nam nhân cô độc đứng đợi. Bao nhiêu linh hồn qua nơi đây vẫn rỉ tai nhau rằng, ngày qua ngày, năm qua năm, y vẫn một mực đứng nơi đây, không chịu luân hồi chuyển kiếp, đợi người nguyện thề kết tóc se duyên.

Đối với y, đợi chờ không hẳn là một loại thống khổ.
Y tin, mình nhất định sẽ đợi được.
Giống như kiếp trước lúc y chưa gặp được hắn, luôn phải cô độc ở chốn ban đầu, chờ đợi hắn đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top