Chương 8: Thật Thật Giả Giả
***
Vương Tuấn Khải tìm đến nơi hữu thừa tướng cư ngụ. Hắn đứng yên dưới tán đào nở rộ bên bờ Hoàng Giang, nhìn lên tòa tiểu lâu xây cạnh chùa Trấn quốc, trong mắt cứ ẩn hiện hình bóng giao tiêu đỏ khoác ngoài bạch y. Hắn rời khỏi tán đào, đi về hướng tiểu lâu.
Hắn vừa đưa tay toan gõ cửa thì một giọng nói khá quen vang lên:
- Chủ nhân không có ở đây, mời về cho.
Hắn định thần, ngẫm nghĩ một lát, bất thần gọi:
- A Bình!
Giọng nói bên trong cửa như có phản xạ, đáp lời:
- Dạ!
Vương Tuấn Khải cười nói:
- A Bình, ngươi biết ta nhớ chủ nhân của ngươi nhiều đến mức nào không? Mau mau cho ta vào đi!
A Bình hậm hực:
- Ngươi là khắc tinh của chủ nhân, ngươi tránh xa chủ nhân càng xa càng tốt cho ta!
- Việc này... ta...
Cửa lâu đột nhiên mở ra, trước mắt hắn xuất hiện lão nhân, A Bình cúi mặt đứng phía sau, lão nhân cúi người làm động tác mời với hắn:
- Chủ tử mời thế tử vào. Lão Cố sẽ dạy lại A Bình, A Bình thất lễ với thế tử rồi.
Vương Tuấn Khải xua tay:
- Không sao, không sao.
Rồi nhanh chóng theo chân lão Cố đi vào tiểu lâu.
Cả ba đi lên lầu, dừng trước căn phòng treo mành trúc ngoài cửa gỗ, lão Cố nhẹ tay gõ cửa, mở hé cánh cửa đủ để Vương Tuấn Khải đi vào rồi khép lại.
Hắn bước vào phòng đã ngửi được mùi hương quen thuộc, tầm mắt rơi vào dáng người cao gầy đang ngồi bên án thư, giao tiêu đỏ vẫn khoác ngoài bạch y trắng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ khác ở chỗ, mái tóc đen dài một phần được vấn trong kim quan. Thiên Tỉ không ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chỉ chỗ trống trước mặt, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hắn chống tay nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, mãi đến khi một giọng trầm mang vẻ lạnh lùng vang lên:
- Thế tử đại giá quang lâm hẳn là có điều muốn nói?
Hắn ngượng ngùng thu lại ánh mắt quá lố của mình. Ngập ngừng:
- Thiên Tỉ, nàng có biết hơn hai năm nay ta rất nhớ nàng không? Sao giờ nàng lại là hữu thừa tướng chứ? Nàng sao lại đi gây thù với thái tử, nguy hiểm lắm biết không?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hổ phách làm hắn bối rối quay mặt tránh né.
- Thiên Tỉ mà ngươi nói đã chết lâu rồi.
Hắn cười:
- Nàng đang nói chuyện xảy ra ở Tịch liêu lâu sao?
- Vương Tuấn Khải thế tử điện hạ, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngài.
Hắn thu lại nét cười, ngồi ngay ngắn đối mặt với Thiên Tỉ:
- Được, ta nghe đây.
***
Không gian tĩnh lặng, màn trúc khẽ rung động, một nam nhân khoác lam bào chống tay ngồi nghe kể chuyện, qua giọng kể trầm ấm dần tái hiện lên câu chuyện cách đây rất nhiều năm.
Sử sách ghi lại, Dịch gia từ thời Thần Chân quốc thành lập luôn nắm giữ chiếc ghế hữu thừa tướng, là cánh tay phải đắc lực của Vương đế, trải qua hàng trăm năm, vị trí đó mãi không thay đổi. Lúc tiên đế, phụ vương của Vương Duệ Hồng còn tại vị, Dịch gia gia chủ tên gọi Dịch Phương Tú có hai nữ tử song sinh, đa tài đa nghệ, tài sắc vẹn toàn. Khổ nỗi nữ nhân không được kế thừa chức vụ thừa tướng, Dịch Phương Tú trong lòng vô cùng sầu não.
Năm tỷ muội Dịch gia tròn 17 tuổi, tỷ tỷ Dịch Thúy Huyên được gả đi nơi khác. Muội muội Dịch Thúy Dương lấy con trai của Hiên tướng quân, Hiên Cẩn Duy. Dịch Phương Tú dùng cách bắt rể, buộc Hiên Cẩn Duy đổi họ, mang họ Dịch rồi kế thừa ghế hữu thừa tướng.
Vài năm sau, phu phụ Dịch Cẩn Duy sinh được một bé gái, Dịch Phương Tú đặt tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Vào thời điểm đó, Dịch Thúy Huyên cũng sinh hạ nam hài, tự Dương Dương.
Hai đứa trẻ được 1 tháng tuổi, biến cố bất ngờ ập đến, Dịch Thúy Huyên bị sát hại, Dương Dương được phu phụ Dịch Cẩn Duy nhận nuôi. Biểu muội Thiên Tỉ thân thể hư nhược, vừa qua mùa trăng đã qua đời. Từ đó Dương Dương mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
***
- Thế tử điện hạ, người có hôn ước với ngài là biểu muội của ta, không phải ta. - Dịch Dương Thiên Tỉ kết thúc câu chuyện, thong thả quan sát nét mặt Vương Tuấn Khải. Câu chuyện y kể không biết có bao nhiêu phần đúng sự thật, hay tất cả chỉ là giả dối, mọi thứ chỉ mình y biết.
- Vậy nàng, à không, ngươi là nam nhân?- Vương Tuấn Khải xoa xoa trán, hỏi.
- Không sai. Vì vậy mong thế tử buông bỏ chấp niệm trong lòng, đừng theo ta nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn người đang ngồi trước mặt mình, chậm rãi nói:
- Ta chưa từng gặp qua biểu muội của ngươi, ta không biết bộ dạng của nàng ra sao. Ta chỉ biết hình bóng mà ta luôn tìm kiếm, luôn mong chờ là ngươi, không phải ai khác. Chấp niệm này ta không thể buông bỏ.
- Dù ta là nam nhân sao?
- Đúng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng thở dài, Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, sao ngươi năm đó không nói như vậy a~
Vương Tuấn Khải lấy từ trong người ra chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước y:
- Mỗi phút giây ta đều nhớ đến ngươi, bị vây trong muôn trùng vây ta luôn tâm niệm, ngươi đang chờ ta trở về, nên ta không được thất thủ. Tình cảm là thứ không thể cấm đoán được, ngươi đừng xua đuổi ta, được không?
- Vương Tuấn Khải, ngươi điên rồi. Ta với ngươi gặp mặt chỉ hai lần, hà cớ gì khiến ngươi phải chấp mê bất ngộ đến như vậy?
Hắn không đáp, bình thản bày từng món trang sức lên bàn, đôi tay thư sinh mấy năm trước giờ đã trở nên rắn chắc, nâng niu từng món đồ vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đưa tay về phía y, cười:
- Nào, đưa tay cho ta.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, xoay người ra cửa:
- Ta không thể.
Cánh tay y đang buông thõng bên người đột nhiên bị níu lại, theo phản xạ y phất tay áo, mũi ám khí phóng ra găm thẳng vào Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng chốc tái lại, trước ngực máu dần loang ra, tay hắn vẫn giữ chặt tay áo y. Gương mặt y thoáng trầm xuống, không chút chần chừ xé ống tay áo bị hắn níu giữ, trong tầm mắt mờ dần của hắn im lặng bỏ đi.
***
Hơn 1000 từ đọ, khen tui đi, hí hí
Xem mà không vote, không cmt là một tội ác vô cùng bự bự bự
#泠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top