Chương 6- Nguyên Tiêu
- Công tử, lão có cặp ngọc bội gọi là Vĩnh Kết Đồng Tâm, ngọc này lấy từ Thanh Khâu, nơi vô cùng nổi tiếng về độ tinh khiết của ngọc và sự dồi dào về ngọc. Hai mảnh ngọc này ghép lại sẽ thành hình uyên ương, mỗi người giữ một miếng, dù cách xa vạn dặm hễ đồng lòng tưởng nhớ về nhau sẽ phát ra ánh sáng, có lạc nhau đến mấy cũng dễ dàng tìm được nhau. Loại này là thượng thượng phẩm, không dễ gì có được.
Vương Tuấn Khải quan sát hồi lâu, rốt cục cũng chi một khoản tiền mua về, từ đó về sau luôn mang theo trên người, thi thoảng lại lấy ra ngắm nghía. Quân sĩ thấy miếng ngọc bên người tướng quân khuyết đi một nửa đã là chuyện của nhiều năm sau.
Hắn ở kinh thành hai ngày đã cảm thấy nhàm chán, dự định xuất phát đến Quỳ Châu thăm mẫu thân cùng tỷ tỷ thì được lệnh tiến cung của thái hậu cùng hoàng hậu, thái tử Vương Dật Hi trông thấy hắn liền lôi kéo hắn vi phục xuất tuần vì hôm nay là đêm Nguyên Tiêu. Vương Tuấn Khải không có ý định đi, năm đó Tịch liêu lâu bị cháy cũng vào đêm trăng tròn, thật sự hắn không muốn nhớ đến. Hoàng hậu ôn nhu nhìn hắn:
- Khải nhi, giờ con đã là tướng quân, sự vụ bề bộn. Hiếm khi được thời gian rảnh thì phải giải khuây chứ. Nếu con cứ cự tuyệt thì xem như bản cung nhờ con bảo hộ Hi nhi được không?
Hắn cùng hoàng hậu kẻ tung người hứng một lát, cuối cùng vẫn là cùng thái tử xuất cung, thả bộ dọc theo Trường An trấn. Đêm Nguyên Tiêu nên không khí sẽ khác so với hôm hắn đi dạo. Quầy hàng khách khứa nườm nượp, đèn lồng treo đủ sắc màu, dòng sông bên trấn đủ loại hoa đăng lững lờ trôi, người người nô nức dạo chơi, loại cảm giác hòa vào dòng người đi hội như thế này thật lâu rồi hắn chưa trải nghiệm lại.
Thái tử đi trước hắn, đột ngột quay lại nhìn hắn:
- Khải, ngươi có hận bổn cung không?
Hắn trầm mặc nhìn gã, trường bào lam sắc dừng lại giữa dòng người:
- Ngươi nghĩ sao?
- Năm đó là bổn cung không phải với ngươi. Mẫu hậu nói ngươi là kẻ vô năng, phải giẫm đạp lên ngươi bổn cung mới chứng tỏ được vị thế của mình. Càng lớn ta càng thấy mẫu hậu quá đáng. Khải, giờ bổn cung hối lỗi, ngươi tha thứ cho bổn cung chứ?
Vương Tuấn Khải cười lạt:
- Bổn thế tử hiện không biết ngươi đang có suy tính gì, nhưng tốt nhất đừng gây rắc rối cho bổn thế tử.
Nói rồi liền xem nhẹ tia nhìn gian xảo chợt hiện trong ánh mắt Vương Dật Hi, hòa vào dòng người tiến về nơi thả hoa đăng.
Hoa đăng đủ hình đạng dùng bút viết tên hai người yêu nhau lên, thả xuống dòng sông, nếu trôi thật xa thì mối tình cả hai sẽ luôn tốt đẹp. Từng đôi từng đôi tình nhân nắm chặt tay nhau, cùng thả hoa đăng cùng cầu nguyện. Hắn nhìn cảnh đó lòng chợt có cảm giác đau. Tuy gặp Thiên Tỉ chỉ mới hai lần nhưng hình bóng của nàng khiến hắn mãi không thể quên. Thứ tình cảm này có phải gọi là đơn phương không?
Hắn từ bé đã được phụ mẫu nhắc nhở rằng bản thân đã định hôn phối, sau này khi trưởng thành sẽ cùng ái nữ Dịch gia kết duyên, hắn lúc đó ngây ngô chưa biết kết hôn là gì, tỷ tỷ hắn chỉ đơn giản nói hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo hộ được người đó. Kể từ lúc ấy hắn luôn tâm niệm, bản thân phải thật sự xuất sắc để bảo vệ được thế tử phi tương lai. Hắn khi đó còn quá nhỏ, không để ý đến tâm tư của tỷ tỷ, tỷ tỷ hắn hình như còn nói một câu: " Ngài ấy đang cố gắng bảo hộ đệ"
Trừ hai lần gặp mặt khi trưởng thành, hắn chưa từng gặp qua Thiên Tỉ. Hắn thông qua lời kể của Dịch thừa tướng rằng Thiên Tỉ lớn lên rất giống mẫu thân nàng. Hắn luôn vẽ ra hình bóng một cô nương có nụ cười nhẹ, dáng đi thanh tau, sẽ có chút lãnh đạm, cử chỉ nhu hòa vì nàng đi theo đạo trưởng tu đạo. Đến khi chính thức giáp mặt, hắn càng khẳng định kiêp này sẽ không chọn ai khác làm thế tử phi kề cận bên người. Hình bóng bạch y thuần khiết điểm thêm giao tiêu đỏ rực khiến hắn mãi không quên được.
Vương Tuấn Khải đến một quầy bán hoa đăng, chọn một cái thật đẹp, lưu loát viết lên Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ rồi thắp đèn mang xuống dòng sông. Hoa đăng chầm chậm trôi theo dòng nước, đến gần cây cầu phía trước đột nhiên bùng cháy, thì hắn có cảm giác bóng giao tiêu đỏ quen thuộc thoáng qua cầu.
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn ngây người đứng nhìn hoa đăng cháy, con hẻm nhỏ bên kia cầu xuất hiện một già môt trẻ, thiếu niên khoác giao tiêu đỏ không phải ai xa lạ, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt hổ phách của y mang sự lạnh lẽo của kẻ từng xông pha trận mạt.
- Cố tử, chúng ta quay về thôi.
Cả hai vừa định rời đi thì bên cạnh bỗng xuất hiện thêm vài bóng người. Thái tử Bương Dật Hi bước ra, cười niềm nở:
- Hữu thừa tướng sao lại đi vội vàng như vậy, bổn cung còn chưa kịp chào hỏi ngài mà.
Thiên Tỉ lùi lại phía sau lão Cố, nhàn nhạt nói:
- Được thái tử điện hạ tiếp đón là vinh hạnh lớn của thần, nhưng sự tiếp đón này thần mạng phép không nhận. Cũng không còn sớm nữa, thái tử điện hạ nên hồi cung thì hơn.
Vương Dật Hi trào phúng cười:
- Hữu thừa tướng, để bổn cung tiễn ngài một đoạn.
Vừa dứt lời những kẻ đi theo gã liền xông đến đánh tới chủ tớ Dịch Dương Thiên Tỉ. Lão Cố nhìn tuy già cả nhưng thân thủ phi thường nhanh nhẹn, phút chốc đã đánh chết mấy người. Vương Dật Hi thoáng nhìn qua dáng vẻ ung dung đứng xem trò hay của Dịch Dương Thiển Tỉ, khẽ ra hiệu, từ trong bóng tối xuất hiện thêm hai thích khách từ sau lưng đánh tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ không mải mai né tránh, thân hình khẽ chuyển, trong tay áo bắn ra hai chiếc ngân châm cực mảnh ghim thẳng vào giữa trán hai kẻ vừa xông đến, lập tức trợn mắt chết tươi.
Vương Dật Hi thấy tình hình không ổn liền cao giọng gọi:
- Khải! Mau cứu giá!
(Cứu cái quằn ╮(╯_╰)╭ )
Hai người đứng hai bên bờ của cùng một con sông, nhưng không thể nào thấy mặt nhau được. Oan trái.
Đọc không vote không cmt là một tội ác chà bá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top