Chương 29

Vương Tuấn Khải hồi hộp bưng chung trà Long Tĩnh tiến vào, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cố Duy bèn hỏi:

- Cố tiên sinh đâu rồi?

Dịch Dương Thiên Tỉ nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên ghế quý phi, ánh nắng từ khe cửa chiếu vào tinh nghịch chạm vào mái tóc không bó buộc, y dùng chiết phiến che đi thứ nóng bức đó, khẽ đáp:

- Gặp Cố lão.

Vương Tuấn Khải đưa trà cho y, nhận lấy chiết phiến phe phẩy nhẹ:

- Lá trà mới được tiến cống, mùi vị như thế nào?

Y dùng nắp gạt nhẹ những lá trà trôi lơ lửng, thoáng ngửi qua rồi chậm rãi nhấp một ngụm:

- Không tồi.

Trong lúc đó nơi quầy hàng khuất sau cờ phướn, hai lão nhân cùng một nam nhân quây quần quanh bàn, nếu Vương Tuấn Khải ở đây sẽ nhận ra một trong hai lão nhân chính là người đã bán thuốc cho hắn, người còn lại không ai xa lạ chính là Cố chân nhân, nam nhân kia là Cố Duy, đang cúi đầu hì hục nghiền thuốc. Hai lão già luôn tận dụng mọi cách để bắt tên đệ tử chân truyền làm đủ thứ chuyện trên đời.
Cố chân nhân ném vài mẩu dược liệu vào cối, nói:

- Ta tưởng ngươi đã vùi thây ở sa mạc nào đó rồi chứ.

Lão nhân Tây Vực hừ khẽ:

- Ta lại mong ngươi ngày nào đó đang luyện đan đột nhiên lò đan phát nổ tinh tẫn nhân vong.

Cố Duy vừa nghiền thuốc vừa lén lau mồ hôi lạnh, đừng trù ẻo như vậy, kẻ canh lò đan không phải tên vô lại kia đâu, là đại đệ tử của các người a~~~

Lão nhân Tây Vực bỗng nói:

- Ta vừa bán lọ Túy Cốt đan.

- Thế gian này có kẻ cũng bị như chủ quân của ta sao?

- Trọng thương cốt tủy, hơn 10 năm, phế võ công,....

Cố chân nhân có cảm giác bất an dần ập tới, ông gằn giọng :

- Nhân dạng kẻ đến mua? Có phải mắt phượng mày ngài, có khí chất đế vương? Hông mang ngọc bội đồng tâm?

Lão nhân Tây Vực kinh ngạc vuốt vuốt râu:

- Ngươi sao lại biết a? Giỏi giỏi, nhiều năm gặp lại thật khiến ta mở rộng tầm mắt.

Cố chân nhân đưa tay tóm lấy lão nhân cùng Cố Duy, xám mặt chạy về hoàng cung. Ông lầm bầm:

- Nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định đừng.. ..

Lão nhân Tây Vực lờ mờ đoán ra được gì đó, ngoan ngoãn để Cố chân nhân cắp đi, cả ba vào hoàng thành như vào chốn không người, vừa đến cửa điện đã nghe tiếng kêu thất thanh:

- Dương! Ngươi sao vậy? Dương!

Cả ba vội chạy vào, trước mắt là Vương Tuấn Khải đang luống cuống ôm lấy cơ thể run rẩy tái nhợt của Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đất có tách trà vỡ nát, tóc y có thể nhìn bằng mắt thường thấy được thuốc nhuộm dần biến mất, để lại màu trắng lạnh lẽo.

Ánh nắng chính ngọ phủ khắp người y nhưng thân thể y lại lạnh đến đáng sợ, cứ như người y là cả tảng băng. Đột nhiên y ôm ngực phun ra máu đen, không rõ sức lực từ đâu mà y lại có thể đẩy Vương Tuấn Khải rời khỏi người lăn xuống đất. Toàn thân y đau như có thứ gì đó muốn xé nát khung xương để thoát ra ngoài, da thịt tê dại như thiên đao vạn mã giày xéo, máu từ thất khiếu chậm rãi tuôn ra như những sợi tơ đỏ rực. Y phục trên người y từ trắng chuyển sang đỏ, máu rỉ ra từ các lỗ chân lông chảy dọc theo bàn tay y rơi xuống sàn, mắt hổ phách thoáng nheo lại, môi mỏng mím chặt chịu đựng nỗi thống khổ.

Cố chân nhân giận run người, gầm lên:

- Vương Tuấn Khải! Ngươi xem việc tốt mà ngươi làm đi!

Lão nhân Tây Vực giữ lấy Cố chân nhân ngăn ông một tay đánh chết Vương Tuấn Khải, đưa mắt ra hiệu Cố Duy lại xem tình hình Dịch Dương Thiên Tỉ. Y lúc này loạng choạng vịn tay vào ghế đứng lên, máu không ngừng từ khóe miệng chảy ra, khẽ liếc nhìn lão nhân Tây Vực cùng Cố chân nhân, cười nhạt:

- Túy Cốt đan a, nguyên liệu còn lại chưa tìm được, nay....  lại phục dụng ngay thời điểm này.... ha ha ha, đến ông trời cũng muốn diệt ta

Vương Tuấn Khải hồn như lìa khỏi xác, hắn chỉ nghĩ dùng dược này sẽ làm cho xương cốt y dần khôi phục, vài năm sau y sẽ khỏe lại, sẽ cao lớn đúng với tuổi của mình, ngờ đâu....

Hắn không biết đã bị kéo ra khỏi phòng từ khi nào, chỉ biết khi bình tĩnh lại đã là 3 ngày sau, hắn vội vã chạy đến nơi y ở thì được tin y đã thu dọn về Thần Lạc.

Bên trong Càn Thanh cung, tẩm cung hoàng đế Thần Lạc quốc bao trùm một mảng huyết sắc, Dịch Ngạo Minh một tay giữ lấy cằm y, tay còn lại cố nhét mảnh nhân sâm ngàn năm vào miệng y, tiếp tục mất máu từng chút một như thế này y sẽ chết trước khi bị hàn độc cắn trả. Hai tay y bị trói vào trụ giường, bàn tay băng vải kín phòng y bấu ngón tay vào da thịt, miệng ngậm một khối khăn tránh cắn phải lưỡi, cứ thế nhìn y vật vã trong cơn đau suốt 3 ngày.

Sáng ngày thứ 4, Dịch Ngạo Minh lấy thanh bảo kiếm trong chính điện xuống, thở dài bước về phía tẩm điện. Hắn treo kiếm lên đầu giường, cố giữ bình tĩnh nhìn người nằm trên giường, hôm nay bạch y đã bớt nhuộm sắc đỏ, y cũng thanh tỉnh được chốc lát, nói:

- 2 ngày nữa, nếu ngươi không chịu đựng được nữa thì nói ta, ta... sẽ giúp ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt nhìn thanh kiếm đã theo y từ lúc y lên ngôi, thoáng nhíu mày, tầm mắt hướng về một cái bệ kề bên long sàng, nơi đó bày một thanh kiếm có tua rua đỏ ở chuôi kiếm, lưỡi rộng 2 thốn, dài 5 tấc, trên có khắc hoa văn song long hí vân, vỏ kiếm phủ một tầng họa tiết mây nước. Thanh kiếm đó Dịch Dương Thiên Chi ban cho y năm 3 tuổi, cùng y ra trận lần đầu tiên năm y 6 tuổi, thấm không biết bao nhiêu máu quân thù, mang tên Long Vân kiếm. Năm y đăng cơ có được bảo kiếm truyền quốc, y vẫn không bỏ thói quen dùng Long Vân.

Dịch Ngạo Minh cầm lấy Long Vân, sắc mặt phi thường khó coi:

- Ngươi đã quyết rồi sao?

Y khẽ gật, y biết, 2 ngày nữa chính là giới hạn y có thể chịu được, nếu qua 2 ngày mà y không có chuyển biến hàn độc sẽ cắn trả, sống không bằng chết, chỉ bằng tự kết liễu đi.

Hai ngày sau, một hàng cung nữ dài đặc bưng nước cùng y phục tiến vào tẩm cung, Cố chân nhân dùng ống tay áo lén thấm nước mắt, nhìn nam nhân dung mạo đoan chính, mày ngài, mắt hổ phách, môi mỏng khẽ nhếch, để Cố Duy đỡ vào dục trì tẩy rửa máu trên cơ thể. Y nhắm mắt để Cố Duy gội mái tóc bạc trắng, cánh tay từ trong nước đưa lên ngang tầm mắt, ngón tay thon dài, khớp xương lộ rõ, hóa ra bàn tay khi y 23 tuổi là như thế này.

Từ dục trì đứng lên, sau khi lau khô người, y nâng tay để Cố Duy mặc y phục lên người. Hàng năm ngoài y phục kích cỡ năm y 15 tuổi, Hoán y cục rất thức thời may thêm y phục có số đo lớn hơn một chút theo số tuổi của y. Mặc xong lớp lý y, tới trung y trắng tuyết, bạch y thêu mây nước khoác lên thân thể cao gầy. Cố chân nhân lấy thuốc nhuộm nhuộm tóc y thành màu đen, Dịch Ngạo Minh đùa nghịch nói:

- Để tóc hắn trắng cùng y phục trắng cho giống tiên nhân.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt bác bỏ suy nghĩ dở hơi của hắn:

- Giống quỷ.

Mà thật ra, y đã là quỷ rồi.

Cố Duy triệu họa sư cung đình đến, dành 3 ngày họa dáng vẻ của y trong long bào đứng trên chín bệ, lại thêm 4 ngày để hoàn thiện, bức họa nam nhân cao ráo đội miện, thân mặc long bào, ánh mắt cương nghị được treo trang trọng nơi chính điện, không ai ngờ được rằng đó là hình ảnh cuối cùng còn lưu lại của vị vua mang Quân tinh được ca tụng.

Phi ưng một ngày nọ bay về, trên chân cột một phong thư, mở ra mới biết là thư của Cố Tử Bình. Đứa nhỏ này sau khi cùng y về kinh thành đã cùng Vương Ngọc Tôn bái trụ trì làm thầy dạy võ nghệ, 1 năm sau liền từ giã đi ngao du tứ phương, mong muốn học được nhiều kiển thức ở các vùng đất xa lạ. Tình cờ gặp được phi ưng đang bay lung tung bèn viết thư cho nó mang về báo bình an, còn hứa sang xuân sẽ về mang theo kinh hỷ.

Cố Duy định bảo phi ưng cấp tốc gọi nó về, y khẽ lắc đầu, cứ để nó đi, đừng làm chậm bước chân của nó.

Y đem sổ sách xem lại một lượt, bắt tay vào hoàn thành chính sách đã ấp ủ từ bao năm qua.

Ngày 25 tháng 10 năm Thiên Dương thứ 18, Thần Lạc sách luật được hoàn thiện.
Ngày 7 tháng 11 năm Thiên Dương thứ 18, cảng giao thương với người Tây Dương được khai thông, con đường giao thương trên biển được củng cố vững chắc.

Ngày 28 tháng 11 năm Thiên Dương thứ 18, sinh thần của Thiên Dương đại đế, đất nước rải hoa đầy trời chúc mừng, trên đại điển tế lễ nhiều năm mới mở lại, hoàng đế đứng trên đài cao nhìn bao quát khắp nơi, thu vào mắt những gương mặt tươi cười của dân chúng, sự hòa đồng của các dân ngoại quốc, báo hiệu sự thịnh vượng dài lâu của đất nước.

Mồng 8 tháng Chạp năm Thiên Dương thứ 18, đích thân Thiên Dương đế phát cháo lạp bát cho dân chúng ngoài cổng thành, hình ảnh dân chúng cùng quan viên hoàng tộc nói cười thân thiện cùng nhau, không phân biệt sang hèn cao thấp, cùng nhau xếp hàng ngay ngắn, tay cầm bát vui vẻ đợi đến lượt được phát cháo được người Tây Dương chụp lại, hết lời ca ngợi, đi vào lịch sử.

Mồng 10 tháng Chạp, tuyết rơi nhiều, Thiên Dương đại đế trở bệnh, triều thần âu lo. Chân y bắt đầu mất cảm giác. Y vẫn ngồi trong Ngự thư phòng, ghi chép những kiến thức mà y biết được khi đi chu du lúc còn khỏe, viết một cuốn sách cách xử lý thiên tai khi chúng đồng loạt xảy ra, sau này là cuốn Phòng tai tránh họa.

28 tháng Chạp, nửa thân dưới của y đã không còn thuộc về y nữa, Khoa cử đại cương đã viết được 7 chương.

30 tháng Chạp, pháo hoa đầy trời, Cố chân nhân bọc y bằng áo lông ấm áp, bao quanh lò than đỏ rực, trên đầu che ô giấy ngăn tuyết rơi xuống, y ngồi trên Vọng dương lâu, đưa tay đón lấy những bông tuyết bay tán loạn:

- Ngạo Minh, trẫm... đợi được tuyết rơi rồi.

Dịch Ngạo Minh đưa chun trà nóng cho y, xua tay:

- Nói gì đấy, phải là tuyết của mùa xuân mới đúng.

Y xoay tách trà trong lòng bàn tay, chợt chỉ về nóc hoàng cung:

- Mang trẫm lên đó.

Cố Duy chần chừ một lúc, rồi dứt khoác ôm y lên, nhẹ nhàng phi thân lên nóc cung, phủi sạch tuyết động bên mái mới thận trọng đặt y ngồi xuống. Dịch Ngạo Minh cùng Cố chân nhân trước sau tới nơi, chia nhau ngồi quanh y. Y tựa lưng vào đầu rồng, tách trà nóng trên tay đã nguội lạnh, ngẩng nhìn trời hoài niệm:

- Năm tiên đế băng hà, các ngươi cũng cùng trẫm ngồi tại đây suốt đêm, Ngạo Minh khi đó khóc thật dữ dội, kẻ khác nhìn vào còn tưởng hắn là con ruột của tiên đế không chừng.

Dịch Ngạo Minh xoa sống mũi bị tuyết rơi trúng, phản bác:

- Ta đây là khóc thay ngươi a, phụ thân cùng ngoại công bảo ta khóc thật lớn vào để lay động ngươi, khiến ngươi thấy ta khóc sẽ khóc theo. Ai ngờ ta gào khan cả cổ, tên máu lạnh nhà ngươi vẫn không khóc, còn mắng ta điên.

Cố chân nhân không biết từ đâu lấy ra một vò rượu, đặt lên bếp than mang theo từ Vọng dương lâu, cười nói:

- Lão nhớ công tử ngồi im lặng rất lâu, đến khi mở miệng lại hỏi: Có rượu không? Duy nhi vì nuôi cổ trùng cho người nên trong người luôn mang Trúc diệp thanh liền đưa ra, người khi đó uống xong bầu rượu liền đạp hắn khỏi mái nhà, mắng hắn dám đưa rượu uy cổ cho người uống.

Cố Duy móc trong áo ra bình trúc, mặt vô biểu tình:

- Ở đây có Trúc diệp thanh, thiếu gia có muốn dùng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ dứ nắm đấm trước mặt Cố Duy, đã nhiều năm y không còn cần mang theo hàn độc tử cổ theo người, Cố Duy vẫn giữ thói quen mang theo rượu, dù hắn không uống.

Y nhận lấy ống trúc, khẽ mở, mùi rượu nồng ấm bay ra khiến y hoài niệm. Tiên đế băng hà y thật không có cảm giác, có lẽ vì y đã biết ông ta không thể cầm cự thêm nữa. Nhưng mà nhìn Dịch Ngạo Minh lăn lộn khóc trước mắt, ngoại công, đại cữu, nhị cữu luôn nói y: Muốn khóc cứ khóc, đừng cố gượng ép, lòng y như bị ai đó đánh mạnh vào.

Nhấp một ngụm rượu, vị ngọt xen lẫn đắng tràn vào vòm họng, khi đó y cũng ngồi như thế này, long bào đã cởi bỏ, ngoại bào đen tuyền khoác hờ hững, gió lạnh thổi vào đã thịt, làm tung bay mái tóc chỉ cột một nửa trong kim quan, ngụm rượu trôi xuống cổ họng, bỗng dưng một giọt lệ từ mắt trái chảy xuống, y không khóc, chỉ là nước mắt tự chảy thôi.

Cố chân nhân rót một chun rượu nóng đưa cho y:

- Vò rượu này tiên đế chôn dưới rặng liễu trước Ngự thư phòng năm tiên hậu có hỷ, ngài suốt ngày quấn lấy tiên hậu, nói, nhất định là nhi tử, tiên hậu nói, ngộ nhỡ là nữ nhi thì sao? Tiên đế vẫn cứ bướng bỉnh khắc lên vò rượu ba chữ Trạng Nguyên hồng, rồi đem đi chôn giấu, còn dặn dò lão khi thái tử nhược quán nhớ nhắc vị trí để ngài đào lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chun rượu tỏa hơi nóng cùng mùi rượu nồng đậm, nhợt nhạt cười:

- Năm trẫm 3 tuổi, mẫu thân tạ thế, sau đó tìm được thái tử phi, trẫm cũng chôn một vò rượu, khắc chữ Nữ nhi hồng, Cố lão, Cố tử, Ngạo Minh, sang năm vào sinh thần của hắn, hãy đào nó lên, đưa tận tay hắn giúp trẫm. Nhược quán của hắn trẫm chỉ có thứ đó để tặng thôi.

Uống cạn chun rượu trên tay, lại rót thêm chun nữa, phân phát cho ba người vây quanh, y đưa chun rượu hướng về Quân tinh đang le lói:

- Đến, nâng chén vì Thần Lạc, Thần Lạc muôn đời bền vững. Quân tinh ta mất sẽ có Quân tinh đời tiếp nữa, ngàn đời soi sáng vì Thần Lạc thái bình thịnh trị.

Ba người Cố chân nhân, Dịch Ngạo Minh, Cố Duy không hẹn cùng lén lau đi lệ nóng chực trào, vội đưa chén trong tay hưởng ứng:

- Thần Lạc muôn đời bền vững! Thái bình thịnh trị!

----
Đến chương này, nhiều người sẽ nghĩ, Thiên Dương sao lại ngu ngốc đến vậy, ythể sống một đời bình an, chuyên tâm trị quốc, bị cổ độc hoành hành cũng đã người hỗ trợ, sao lại tự tìm ngược cho mình?
Điểm yếu của y tình, y thể dùng mọi cách để bảo hộ ái nhân, giữa tình quốc, y đã chọn tình. Nói y hôn quân, không phải. Nói y tình, cũng không. Nói y hi sinh, cũng chẳng đúng. Y chỉ y, duyên đến, duyên sinh, duyên tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top